Không Tin Tà

Quyển 1 - Chương 6: Hai đề thi (1)

Lý Chính đã đạt 56 điểm.

Căn cốt tu đạo của hắn không tính là rất tốt, thiên tư cũng bình thường, nhưng hắn là người duy nhất Lý gia có tư cách tham gia Âm quan khảo thí. Vì vậy, dù khả năng Lý Chính thi đậu Âm quan khảo thí không lớn nhưng Lý gia vẫn sẵn lòng tiêu tiền giúp hắn tiếp tục ở lại.

Ở một mức độ khá lớn, Âm quan khảo thí cũng đại biểu cho cơ hội.

Linh khí ở nhân gian đã biến mất vô tung, người tu hành muốn tu vi tăng tiến chỉ có thể tích lũy dần dần. Nhưng nếu có thể đạt được cơ duyên trong Âm quan khảo thí, không biết chừng có thể đột phá. Hơn nữa, dù lần này không thể thi đậu, có thêm nhiều kinh nghiệm truyền lại cho người tiếp theo cũng rất tốt.

Chỉ thiếu 4 điểm nữa là đạt tiêu chuẩn, để bảo đảm mình chắc chắn có thể thi đậu, Lý Chính dùng tiền mời Lạc Bành Thanh hỗ trợ.

"Mấy hôm trước, cảnh sát thành công phá một lượng lớn các vụ án lừa bán nhân khẩu, số người liên quan đến vụ án đã hơn vạn." Lý Chính thấy Lạc Bành Thanh mang theo vài đồ đệ tới, sau khi hàn huyên xong vội vàng một lần nói hết những phát hiện của mình.

"Những tên kia đều đã vào tù, có vài người trong số đó có khả năng bị tử hình. Trong quá trình lừa bán nhân khẩu nghi ngờ lớn dính líu tới hϊếp da^ʍ gϊếŧ người, oan hồn vô số. Theo tôi suy đoán, trong số oan hồn này có ít nhất hai đề thi." Lý Chính nhẹ nhàng giơ hai ngón tay, "Chỉ là không ít người biết chuyện này, nên tôi muốn xin ngài ra tay giúp đỡ."

Muốn những oan hồn đó lấy ra đề thi, biện pháp cũng đơn giản, chỉ cần ở sau lưng bỏ chút sức, khiến bọn buôn người đó ngồi tù lâu hơn, hoặc dùng tội mưu sát để tử hình là được. Khó là ở chỗ những người đánh chủ ý đoạt đề thi giống hắn kìa.

Thời gian đến lúc kết thúc vòng đầu khảo thí càng ngày càng gần, rất nhiều thí sinh đã bắt đầu nôn nóng. Vụ án lớn như thế, người nhìn chằm chằm nó đương nhiên không chỉ có một.

"Lấy tiền của người giúp người tiêu tai, tôi đương nhiên sẽ giúp." Lạc Bành Thanh sảng khoái đáp ứng. Đã là người phải đến tranh đoạt đề thi, căn bản đều là tiểu nhân vật. Cho dù gặp phải những người đó, Lạc Bành Thanh cũng không sợ. Nói cách khác, hắn lại rất chờ mong những người đó đến nhanh chút, như vậy hắn mới có thể trực tiếp làm họ bị thương nặng, để đối phương không thành trở ngại cho hắn ở vòng khảo thí tiếp theo.

"Lạc tiên sinh, hang ổ của bọn chúng ở phía trước." Lý Chính hơi khom lưng nói.

Lạc Bành Thanh nhìn phía trước, trên mặt bỗng nở nụ cười vui sướиɠ, "Xem ra người tới không ít."

- ------------------------------------------------------------------------

Ngô Bất Lạc qua diễn đàn cuộc thi biết được gần thủ đô sẽ xuất hiện một lúc mấy đề thi.

Có người trên diễn đàn post bài, tìm một thí sinh đã đạt 58 điểm, tỏ vẻ mình có thể cung cấp thông tin về một sự kiện xuất hiện đề thi, yêu cầu sau khi có được đề thi hai người chia đều.

Cứ vậy, hễ là bài đăng có liên quan đến đề thi nháy mắt xây vô số lầu, bài đăng này cũng không ngoại lệ. Mặc kề người phía dưới bình luận thế nào, lâu chủ vẫn vô cùng kiên định, chỉ cần 58 điểm, ít hơn cũng không được.

Ngô Bất Lạc cảm khái mình tốt số.

Bởi vì hắn suýt nữa thì 57 điểm.

Ngô Bất Lạc thử chụp điểm của mình gửi cho lâu chủ, không lâu sau đã nhận được hồi âm.

【Mỗi ngày đều phải thoát được nữ quỷ của mình mới có thể tắm rửa 】: Xin chào, nếu cậu nguyện ý tin lời tôi, 7 giờ sáng mai ở cửa ra A trạm XX chờ tôi. Tôi biết một sự kiện có thể xuất hiện hai đề thi trở lên, đã nói chia tuyệt không hai lời.

【 Hoa nở không tàn 】: Có thể hỏi chút, tại sao cậu nhất định phải yêu cầu là 58 điểm không?

【Mỗi ngày đều phải thoát được nữ quỷ của mình mới có thể tắm rửa 】: Bởi vì tôi cũng 58 điểm. Tuy rằng điểm không đại biểu tất cả nhưng cũng là tiêu chuẩn đánh giá thực lực. Tôi lo có người đến đoạt đề thi, cho nên hi vọng người hợp tác cùng có thực lực tương đương. Nếu là người đạt 59 điểm, trả lời đúng một đề liền đạt chuẩn, tôi sợ mình không nhịn được xuống tay với người đó.

【 Hoa nở không tàn 】:....Người đạt 58 điểm chắc không ít đâu.

【Mỗi ngày đều phải thoát được nữ quỷ của mình mới có thể tắm rửa 】: Cậu là người thứ ba liên hệ tôi. Nhưng tôi thấy chọn cậu vẫn tốt hơn. Hai người kia bình luận trên diễn đàn có phần kích động, tôi hơi lo.

【 Hoa nở không tàn 】: Được, tôi sẽ đến đúng hẹn.

Ngô Bất Lạc đăng xuất diễn đàn, qua loa nói với Sở Nhạc chút chuyện vừa rồi.

"Đi, vì sao không đi?" Sở Nhạc không chút do dự nói, "Thời gian đã khẩn trương như vậy, tìm được đề thi không dễ. Sự kiện này có thể một lần cung cấp hơn hai đề thi, người đến đoạt chắc chắn không ít. Cậu trước tiên học chút cách ứng phó, như vậy đi."

Ngô Bất Lạc sâu kín liếc mắt nhìn Sở Nhạc, "Tôi không lo cái này, tôi sợ đến lúc đó đá phải tấm sắt, anh không bảo vệ được tôi."

Không còn mạng, khảo thí còn có ý nghĩa gì nữa?

"Cứ cho là cậu thật sự mất mạng, tôi cũng sẽ dạy cậu tu hành, làm quỷ vẫn có thể thi Âm quan mà." Sở Nhạc cảm thấy kì quái với ý tưởng tham sống sợ chết này của Ngô Bất Lạc. Đối với thí sinh như họ, sống chết chắc không quan trọng như vậy chứ.

"Tôi cảm thấy làm người rất tốt, ít nhất muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống. Nếu làm quỷ, ccon đường duy nhất là thi Âm quan, như vậy cũng quá thảm." Ngô Bất Lạc vẻ mặt bi phẫn, "Ba năm nay đã tra tấn chết tôi rồi, lại thêm vài lần tôi tình nguyện đầu thai!"

Sở Nhạc nhất thời im lặng.

Qua một lúc lâu, Sở Nhạc mới miễn cưỡng trấn an một câu, "Cậu yên tâm, nếu thật sự không ổn tôi có thể mang cậu trốn thoát."

Ngô Bất Lạc đối với cam đoan của Sở Nhạc vẫn còn nghi ngờ, dù sao Sở Nhạc chỉ còn ba ngón tay, loại cam đoan này vẫn nên ít nói là hơn.

Sáng sớm hôm sau, Ngô Bất Lạc chen lên tàu điện ngầm được xưng là chen chúc nhất thủ đô, thực hiện hứa hẹn với người có tên ID đặc biệt kia.

Chuyến tàu này trình độ nhồi nhét người không phải nói đùa.

Ngô Bất Lạc bị nhào nặn mặt không còn chút máu, như vậy vấn còn tốt. Đáng thương Sở Nhạc, ở tròn hũ tro cốt cũng cảm thấy không thở nổi. Có lúc hành khách bị hũ tro đập phải liền dùng ánh mắt trách cứ nhìn Ngô Bất Lạc, không có việc gì mang trang sức lớn như vậy làm gì?

Chờ khi ra khỏi tàu điện ngầm, tới nơi đã hẹn, Ngô Bất Lạc cảm thấy mình cuối cùng cũng thoát rồi.

"Tàu điện này dương khí rất thịnh, cậu có thể khôi phục nhanh như vậy, chứng minh quỷ cộng sự với cậu bản lĩnh không tồi." Một thanh âm vang lên bên tai. Ngô Bất Lạc lập tức hoàn hồn, quan sát khắp mọi nơi.

"Ở đây, cậu nhìn gì đấy?"

Thanh âm cư nhiên truyền tới từ phía dưới?

Ngô Bất Lạc cúi đầu, nhìn thấy một cậu bé tầm sáu bảy tuổi, trên cổ tay còn buộc tơ hồng.

....Đây sẽ không phải là người lớn lên có ID đặc biệt kia chứ!!!

Ngô Bất Lạc có xúc động muốn quay đầu rời đi.

"Tôi tên là Thời, cậu đi theo tôi." Cậu bé tên Thời này dường như đã quen với ánh mắt mọi người nhìn mình, không có gì không thích ứng.

Ngô Bất Lạc do dự một chút cũng báo tên mình, nhấc chân đi theo.

"Nó không phải người." Sở Nhạc khẽ nói bên tai Ngô Bất Lạc, "Nó là một con khỉ, cậu đừng để mắc lừa."

...Hầu yêu?

Ngô Bất Lạc kinh ngạc nhìn Thời.

Lần đầu tiên nhìn thấy yêu quái có thể biến thành người, lợi hại, thật quá lợi hại.

Thời quay đầu lại, liếc mắt nhìn Sở Nhạc quấn quanh cổ Ngô Bất Lạc, hơi nhíu mày.

Một đường ra khỏi ga tàu điện, hai người vào KFC gần đó nói chuyện, không, là trao đổi tình báo.

"Giới thiệu chút, đây là cộng sự của tôi, Tiểu Hồng, cô ấy là lệ quỷ." Thời giơ vươn tay, chỉ vào tơ hồng, "Tôi đã đạt tiêu chuẩn, nhưng Tiểu Hồng còn thiếu hai điểm."

"Thật khéo, Sở Nhạc cũng đã đạt chuẩn, còn tôi cũng thiếu hai điểm." Ngô Bất Lạc tươi cười, chân thành nói.

"Cẩn thận suy đoán, thí sinh tới đoạt đề thi lần này ít nhất hơn mười người. Nếu không tôi cũng không tình nguyện mang con người theo." Thời uống một ngụm coca, chậm rì rì nói, "Tiểu Hồng rất biết đánh nhau, cậu ở bên cạnh phụ trợ là được. Thuận tiện nói luôn, cậu đừng nghĩ đen ăn đen, vì tôi là người cậu không thể trêu vào."

"Tôi chưa bao giờ đen ăn đen." Ngô Bất Lạc xua tay, vẻ mặt biểu thị "Cậu nghĩ tôi là ai?", "Có thể nói chút về sự việc lần này chưa?"

"Được." Thời gật đầu, tóm tắt đơn giản vụ án lừa bán nhân khẩu một lần.

Hai người hai quỷ đem chuyện khi nào hành sự, làm sao đoạt đề thi lập kế hoạch qua loa, trao đổi phương thức liên lạc, sau đó mỗi người đi một ngả.

"Thời, bọn họ có thể tin không?"

Tơ hồng trên tay Thời từ từ tràn ra máu tươi, thanh âm thê lương vang lên trong đầu Thời.

"Có thể tin hay không không quan trọng." Thời nở nụ cười, "Mặc dù tôi rất thích tên Ngô Bất Lạc này, nhưng để cô đạt tiêu chuẩn, hắn vẫn nên đi chết đi."

Bọn họ muốn chẳng qua là một cái đệm thịt mà thôi, chỉ cần Ngô Bất Lạc giúp bọn họ kéo dài thời gian, chết hay không không quan hệ.

Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc đang suy nghĩ chuyện Thời nói.

"Khỉ tinh không thể tin." Sở Nhạc không nhịn được nhắc nhở, "Chúng nó từ trước đến nay đều căm thù con người."

"Tôi biết." Ngô Bất Lạc không quay đầu nói, "Sở Nhạc, lần này có hơn hai đề thi, nếu chúng ta đen ăn đen thành công, tôi ít nhất có thể trả lời đúng một câu đi. Nếu may mắn, không chừng có thể đạt tiêu chuẩn."

"Cậu không hề tin bọn họ sao?"

"Khỉ tinh sao có thể tin?" Khóe miệng Ngô Bất Lạc khẽ dương, "Con người còn không thể tin, huống hồ là những tinh quái đó."

Trong Âm quan khảo thí, những kẻ dễ dàng tin tưởng người khác, chỉ sợ hiện tại đã sớm đầu thai chuyển thế rồi.