Đến Ga Xin Nộp Mạng

Quyển 1 - Chương 25: (25) Cậu từng nói sẽ không bỏ tôi lại mà

Là rìu.

Xuyên qua khe hở của ván gỗ, mọi người nhìn thấy thứ đang vung lên không trung là một cái rìu cán dài cũ kỹ, lưỡi rìu đen nhánh bóng loáng giờ phút này dính đầy máu tươi, dưới ánh trăng trông nó như được bôi lên một lớp sơn đỏ dày đặc.

Một cuộc thảm sát áp đảo diễn ra bên ngoài căn nhà của Xuân Hồng, máu tươi và dịch não dính nhớp tung tóe không ngừng tràn vào khe hở, lấp kín cửa sổ, bọn họ chỉ đành lui về chỗ cũ, nhờ vào âm thanh để suy đoán chuyện gì đang xảy ra bên ngoài.

Tả Huyền nói không sai, dưới tình huống không nhìn thấy thứ gì, các giác quan khác sẽ được phóng đại vô hạn, bọn họ đều nghe thấy tiếng đồ vật nặng nề nện vào vách tường và cửa sổ, e rằng đó là đầu của những “đôi mắt” kia, tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng quẩn quanh lại lần nữa vang lên, tiếng hít thở mạnh mẽ của kẻ cầm rìu vang lên rõ ràng như thể đang có một chiếc bể thổi khí đang tàn phá thần kinh của tất cả mọi người.

Âm thanh thê thảm ngưng dần, có một sự bất an vô hình quanh quẩn trong lòng Mộc Từ, còn chưa chờ cậu lên tiếng, tấm ván trên cửa sổ đột nhiên rạn nứt, vụn gỗ dính đầy máu tươi văng tung tóe, rìu nhọn lần nữa tóe lên tia sáng lạnh lẽo.

“A ——!!!” Lâm Hiểu Liên chẳng biết đã tỉnh lại từ lúc nào, cô không chịu nổi sức nặng của nỗi sợ hãi, đột nhiên hét lên một tiếng kêu chói tai.

Tấm ván gỗ ầm ầm nát bấy dưới lưỡi rìu, mà lúc này mọi người rốt cuộc cũng thấy rõ dáng vẻ của kẻ cầm rìu, tên này là một con quái vật hình người cường tráng dị thường, làn da xanh xao với vóc dáng rất cao, trên người thấm đẫm máu tươi, cánh tay lực lưỡng của kẻ này dễ dàng nhấc cái rìu cán dài dùng để chặt cây và gỗ.

Kẻ này bị tiếng hét thu hút, ánh mắt đỏ quạch nhìn Lâm Hiểu Liên, trông như bất kì lúc nào cũng có thể dỡ cửa sổ bò vào.

Khi nhìn thấy kẻ cầm rìu, trong nháy mắt Mộc Từ cảm thấy máu trong người mình lại chạy dọc chạy xuôi loạn xạ, cậu nhìn chằm chằm Tả Huyền không chút đề phòng trước mắt mình, hồ đồ nghĩ mình hoàn toàn có đủ khả năng tay không bẻ gãy tứ chi và cần cổ yếu ớt của người đó, xé bỏ lớp vỏ hoàn mỹ kia xuống khỏi thân thể của hắn, có lẽ sẽ không khó hơn bẻ gãy cái cổ gà sau khi nấu chín là bao.

Cậu muốn nghe thấy tiếng kêu gào thê thảm như vậy, muốn nghe thấy tiếng vỡ vụn của từng khớp xương, càng muốn nghe thấy âm thanh tay chân của thân thể người sống sờ sờ bị kéo đứt lìa.

Để cho cái miệng kia không còn cách nào thốt ra những lời làm cho người khác thấy ghét nữa!

Không —— Không đúng!

Mộc Từ lắc đầu nguầy nguậy, hung hăng cắn mạnh vào môi mình một cái, cơn đau và mùi áu tanh kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu tỉnh táo lại.

Khi Mộc Từ quay đầu nhìn lại, phát hiện Hạ Hàm và Hàn Thanh đang xô xát nhau, tình hình Tả Huyền thế nào cậu cũng không biết, Lâm Hiểu Liên la hét chói tai giờ phút này đã không còn thấy tiếng, sau lưng cô là Chu Hân Vũ hết sức phấn khởi, nét mặt của người thanh niên vặn vẹo lộ ra sự điên cuồng, bệnh hoạn, hai mắt đỏ thẫm, gân xanh căng lên, dùng sức bóp chặt lấy tay Lâm Hiểu Liên.

Mà Ôn Như Thủy thì đột nhiên nhấc cái ba lô đập ngã Chu Hân Vũ, đối phương té xuống đất kêu “bịch” một tiếng, Lâm Hiểu Liên hít thở khó khăn, thân thể lảo đảo mấy bước, mất ý thức đi đến gần cửa sổ.

Một bàn tay to lớn bóp lấy cổ của cô, giống như xách con gà cúng lôi ra khỏi cửa sổ.

Phản ứng của Mộc Từ cũng coi như là nhanh, nhưng có nhanh thì vẫn chỉ bắt được mắt cá chân của Lâm Hiểu Liên.

Đơn giản là vì đầu bên kia chính là sức lực khó mà tưởng tượng được của một con quỷ, ngay cả tư cách kéo cưa với nó Mộc Từ cũng không có, cả người đều bị kéo về phía trước, dù cậu có gắng sức thế nào đi nữa, thậm chí dùng chân đạp vào vách tường cũng không xi nhê gì cả.

Ngay lúc Mộc Từ sắp bị kéo ra khỏi cửa, eo cậu đột nhiên trĩu xuống, cuối cùng miễn cưỡng treo nửa người ngoài cửa sổ.

Cơ thể càng lúc càng bị kéo căng, mùi máu tanh thoáng qua kí©ɧ ŧɧí©ɧ khứu giác của Mộc Từ như ép cậu nổi điên dùng hết sức lực, cậu biết rõ mình đã vô cùng mệt mỏi, chỉ cần cậu thả lỏng một chút thôi thì sẽ khó mà vực dậy được, dường như cậu vẫn luôn gắng sức bằng ý chí, ngón tay bấm sâu vào da thịt.

Cho đến khi cậu nghe được một âm thanh tan vỡ.

“Buông tay!”

Âm thanh nổ vang bên tại cậu, Mộc Từ vốn đã kiệt sức, ngón tay chợt buông lỏng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Hiểu Liên bị kéo vào trong màn sương.

“Anh làm gì vậy!” Máu nóng xông lên đầu, Mộc Từ không thể kìm chế lửa giận trong lòng, quay đầu túm lấy cổ áo của Tả Huyền rống lên, hai mắt đỏ ửng, “Rõ ràng còn có thể cứu được mà.”

Tả Huyền chỉ bình thản nhìn cậu chăm chú, “Cô ấy đã được giải thoát rồi.”

Đáp án này chỉ khiến cho Mộc Từ càng nổi cơn tam bành, động tác siết cổ áo trở nên chặt hơn, dường như có thể nghe thấy tiếng hàm răng cậu va đập vào nhau vì cơn run rẩy trong giận dữ. Quả đấm đã giơ cao, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không giáng xuống.

Cơ mặt của Mộc Từ giật giật, cậu cảm thấy cả người mình ướt nhẹp, chỉ có hốc mắt là ráo hoảnh.

“Không có thời gian để mấy cậu xuân thương thu buồn đâu, cửa sổ hỏng rồi, không biết chút nữa còn có thứ gì hiếm lạ kì quái gì không nữa.” Ôn Như Thủy nghiêm túc, “Lôi Chu Hân Vũ theo đi, chúng ta lui vào phòng ngủ.”

Lần này đổi thành Hạ Hàm và Hàn Thanh ngủ không yên giấc, Mộc Từ vì sức cùng lực kiệt mà nhanh chóng ngủ mê man, chỉ là cậu cũng ngủ không yên, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu nhìn thấy mình vẫn đang đứng bên cửa sổ nắm chặt cổ chân của Lâm Hiểu Liên.

“Mau cứu tôi —— Cứu tôi với!” Lâm Hiểu Liên khóc lóc cầu xin cậu.

Mộc Từ vẫn giữ chặt cô, bỗng nhiên nghe “xoẹt” một tiếng, trước mặt cậu đầm đìa máu tươi, cúi đầu nhìn một cái, trong tay đã nắm lấy hai cái chân.

Kẻ cầm rìu lần nữa xuất hiện bên ngoài cửa sổ, gã giơ rìu lên cao, chớp mắt một cái, đầu và hai cánh tay của Lâm Hiểu Liên đều đã đứt rời, máu tươi phun ra toàn bộ rơi xuống nền đất.

Cái đầu của cô lăn một vòng, cặp mắt trống rỗng nhìn Mộc Từ chằm chằm, huyết lệ chưa khô.

“Cậu từng nói sẽ không bỏ tôi lại mà!”

Mộc Từ kinh hoảng tỉnh lại.

Những người khác đã tỉnh, áo khoác được đắp lại cho cậu. Lúc này ai cũng đang loay hoay với đồ ăn, cậu chỉ thấy toàn thân nặng nề, hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“Sắp đến giờ cơm trưa.” Tả Huyền nhanh nhẹn đáp, “Còn không mau tới giúp đi.”

Nói là giúp, thật ra chính là lấy đồ ăn từ trong ba lô ra mà thôi, Hạ Hàm và Hàn Thanh đang giúp nhau bôi thuốc, đầu Chu Hân Vũ lúc này vẫn còn đang đập bum bum, Ôn Như Thủy thì đang nghịch máy chụp ảnh.

Bánh quy đóng gói, nước, đồ hộp, xúc xích hun khói là bữa trưa hôm nay, dĩ nhiên không thể so sánh với lúc còn ở nhà trọ được, có điều đã là lúc nào rồi, không ai so đo những chuyện thế này nữa.

Lúc phân chia thức ăn, Mộc Từ cũng tranh thủ nói lời xin lỗi với Tả Huyền.

“Ể.” Tả Huyền ngoẹo đầu nhìn cậu, “Chỉ nói xin lỗi thôi á? Không có miếng thành ý nào hết trơn?”

“Anh muốn thành ý gì?” Mộc Từ ôm cánh tay mình.

Tả Huyền suy nghĩ chốc lát: “Tôi muốn ăn hai cây xúc xích xông khói, cậu chia phần của mình cho tôi đi.”

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Chỉ vậy thôi.” Tả Huyền đắc ý nhướn mày, “Ăn uống ngon miệng, trẻ mãi không già, chưa từng nghe nói hả?”

Mộc Từ cũng suy tư một hồi, lắc lắc đầu nói: “Chưa nghe.”

Tả Huyền kinh ngạc nhìn cậu, đột nhiên quay sang Ôn Như Thủy ầm ĩ lên: “Như Thủy! Ở đây có một nhóc thật thà, mau tới đây bắt nạt cậu ấy!”

Ôn Như Thủy đang suy nghĩ xem mình có nên thẳng tay nện máy chụp hình vào mặt hắn hay không.

Đếm ngược: 02 ngày 11 giờ 52 phút 14 giây.