Đến Ga Xin Nộp Mạng

Quyển 1 - Chương 24: (24) Tìm thấy sức mạnh trong nỗi sợ hãi

Nhà của Xuân Hồng đã bị bỏ hoang từ lâu rồi, chăn nệm đều nổi mốc lên, chiếu cũng bị rữa nát bét, dường như không có đồ điện, cũng may vòi nước vẫn có thể sử dụng được.

Tất cả cửa sổ trong nhà đều bị đóng ván kín bưng, nghĩ tới tình huống của cô ta, chắc hắn là đã phải trải qua một khoảng thời gian bị thôn dân khác nhốt ở đây.

Mọi người quét dọn sơ phòng ốc, Chu Hân Vũ không nhịn được hâm mộ nói: “Cuối cùng tôi cũng phát hiện ra một ưu điểm của thế giới này rồi, không ai trả tiền cũng không cúp điện cúp nước, tiết kiệm được biết bao nhiêu á.”

Hạ Hàm cũng cảm khái: “Người xưa có nói chính sách hà khắc còn tàn bạo hơn cọp, nhưng tôi thấy trong đầu Hân Vũ chính là nghèo chữ nghĩa còn mạnh hơn ma quỷ đó.”

Cả nhóm nhờ đùa giỡn mới khiến bầu không khí thư giãn hơn, sau bữa tối thì chuẩn bị chỗ ngủ dưới sàn nhà để qua đêm. Hàn Thanh và Chu Hân Vũ góp sức nhiều nhất nên ngủ rất nhanh, hai thành viên nữ dễ bị lạnh, Hạ Hàm bèn đưa áo khoác cho bọn họ, hai cô gái cũng nhanh chóng chui vào mộng đẹp.

Mộc Từ mãi mà không chìm vào giấc ngủ được, muốn tìm người trò chuyện, ngẩng đầu lên nhìn thấy Hạ Hàm đã cúi thấp đầu, tất nhiên là đang đi “hẹn hò” với Chu Công.

“Không buồn ngủ à?” Giọng nói nhẹ nhàng của Tả Huyền vang lên dưới ánh trăng, hắn tựa mình trên vách tường, sắc mặt kém hơn thường ngày rất nhiều.

Mộc Từ ngơ ngác gật đầu, “Tôi đang tự hỏi liệu rằng chúng ta có thể thật sự thoát ra khỏi đây được không.”

“Có muốn xem máy chụp ảnh không, thay đổi tâm trạng?” Tả Huyền nghiêng đầu nhìn cậu, giọng rất ấm, “Trước đó không có thời gian, lúc này phải xem lén trước bọn họ mới được.”

Cái này mà thay đổi tâm trạng gì chứ?! Xem hiện trường Ninh Ninh chết để thay đổi tâm trạng sao!

“Không!” Mộc Từ tái xanh mặt mày, lập tức cự tuyệt, “Tối rồi, tôi không muốn nhìn thấy mấy tấm ảnh kinh dị đâu, đợi ngày mai rồi xem cùng với mọi người.”

Tả Huyền nhoẻn miệng cười, ban đêm, trong thôn cực kì yên ắng, đến ánh trăng cũng trở nên dịu dàng, và ngay cả nụ cười của Tả Huyền cũng không đáng ghét như mọi khi nữa, Mộc Từ nhìn đến là mê say, lửa giận tắt ngúm, cậu không thể không tâm phục khẩu phục thừa nhận, người đàn ông này có một “lớp vỏ” rất đẹp.

“Mặc dù hiện tại chúng ta đã biết rõ phần lớn chân tướng.” Mộc Từ dời tầm mắt, lẩm bẩm, “Nhưng mà căn bản vẫn chưa tìm được cách giải quyết đúng chứ? Ngày cuối cùng làm sao bây giờ?”

“Bảy chọn một, tin tưởng vận may của bản thân đi.” Tả Huyền tràn đầy thờ ơ, nhanh chóng xoay đầu nhìn chằm chằm Mộc Từ, bỗng nhiên hạ giọng nói, “Chẳng lẽ cậu ngoài cứu mình, còn muốn cứu người nữa?”

“Tôi muốn tự cứu mình, cũng muốn cứu người.” Sắc mặt Mộc Từ không đổi, “Đó là đôi bên cùng có lợi, không phải mâu thuẫn.”

Hai người không tiếp tục trò chuyện nữa, căn phòng trở lại sự yên tĩnh ban đầu, ngay lúc Mộc Từ có dấu hiệu buồn ngủ, cậu bỗng nhiên có cảm giác khác lạ, vô thức mở mắt ra.

Một đôi mắt không biết từ lúc nào xuất hiện trong khe hở của tấm ván gỗ, đối diện với ánh mắt của cậu.

Mộc Từ chỉ cảm nhận được bàn tay của mình đã ướt lạnh mồ hôi.

Mà đôi mắt kia sau khi phát hiện Mộc Từ đã tỉnh lại đột ngột cong lên, giống như đang nở nụ cười niềm nở mà quỷ dị, Mộc Từ không dám cử động dù chỉ là một chút, cậu chỉ trố mắt nhìn trân trân đôi con ngươi không có ý tốt gì, nhất thời không biết mình nên làm cái gì.

“Chặn cửa lại!” Tả Huyền đang tựa vào tường đột nhiên bật khỏi mặt đất, quát lên một tiếng.

Hàn Thanh và Hạ Hàm cũng lập tức tỉnh lại. hai người còn chưa kịp nhận ra đang có chuyện gì, Tả Huyền và Mộc Từ đã vọt tới, mạnh mẽ chặn trước cánh cửa.

Mặc dù trước khi đi ngủ, bọn họ đã khóa cửa lại rồi, nhưng nếu Xuân Hồng thật sự từng bị người ta nhốt lại, rất khó nói trong tay mấy người đó có thể có chìa khóa hay không.

Càng đừng nói cánh cửa này vừa trông là đã biết không được chắc chắn.

Cũng may Hàn Thanh và Hạ Hàm tỉnh nhanh, đã bắt đầu tìm đồ vật trong nhà tới giúp đỡ, cánh cửa bị lực lớn đυ.ng vào phát ra tiếng kẽo kẹt như không chịu nổi sức nặng, trên trán Tả Huyền đã lấm tấm mồ hôi mà vẫn còn tâm tình chọc ghẹo Mộc Từ: “Có thấy hoài niệm không hả?”

Mộc Từ sức yếu cũng sắp sửa chịu không được rồi, mấy chữ lọt qua kẽ răng, “Mẹ nó, anh im miệng coi!”

Tấm ván bị đinh đóng chặt kín trên cửa sổ dùng để nhốt Xuân Hồng vào thời khắc này ngược lại trở thành bùa hộ mệnh của bọn họ, ít nhất là mọi người có thể không cần lo lắng sẽ có thứ gì đó bò vào từ cửa sổ, chỉ là càng lúc càng có nhiều đôi mắt chen chúc trong khe hở tấm ván, che lấp toàn bộ ánh trăng rọi vào.

Trong phòng tối đến mức không thấy năm ngón tay, bốn người cũng chẳng nhìn được gì nhưng vẫn có thể cảm nhận được có vô số ánh mắt đang theo dõi bọn họ.

Nhà Xuân Hồng không có bao nhiêu đồ đạc hữu dụng, nếu không phải đã rữa nát hết thì chính là không thể dùng được nữa, Hàn Thanh cùng Hạ Hàm chỉ đành lần mò chạy về giúp hai người chặn cửa.

Bốn người gắng sức chặn lại cánh cửa bị chấn động, Hạ Hàm thì thầm: “Nhân lúc còn sức mau nghĩ cách đi, bọn mình cứ thế này là không thể chống đỡ được đến khi trời sáng đâu.”

“Chống không được cũng phải chống.” Hàn Thanh lớn giọng nói, “Cũng không thể cho bọn chúng vào, con mẹ nó, ba người chạy mất dép kia thì sao! Chúng nó có thể từ từ từng đứa một được không! Cho hai “người” ngoài kia ăn bớt lại mấy ngày khó lắm sao!”

Mộc Từ hít sâu một hơi: “Đừng nói chuyện, giữ sức chặn cửa đi.”

Bốn người đàn ông tỉnh táo lúc này, ba người trong số đó có hai người đã bị thương vào buổi trưa, Hạ Hàm mất đi hai phần ba thể lực, Mộc Từ mất một phần ba, Tả Huyền là toàn bộ.

Hàn Thanh sâu sắc cảm nhận được trách nhiệm của gã rất lớn lao, nhưng bây giờ không dám hành động thiếu suy nghĩ, gã không nhịn được ghiến răng, “Chu Hân Vũ là heo à? Ngủ như chết vậy!”

Không biết đã qua bao lâu, ngay lúc bốn người đã sắp kiệt sức, lực đẩy ngoài cửa đột nhiên ngừng lại, chỉ có những ánh mắt kinh dị kia vẫn không ngừng nhúc nhích ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm bọn họ.

Mộc Từ không dám thả lỏng, mồ hôi từng giọt lăn xuống má, cả quá trình cậu không làm sao ngơi sức, thể lực lúc này đã đến cực hạn, hoàn toàn dựa vào ý chí để chống đỡ: “Không phải là đến thời gian giải lao rồi chứ hả, hay là đội cổ vũ bọn chúng mang theo đang chuẩn bị cho kết màn vậy?”

“Đm, còn đội cổ vũ của chúng ta thì ngủ như heo chết vậy đó!” Oán niệm của Hàn Thanh đối với Chu Hân Vũ không hề thay đổi.

Hoạt động bên ngoài chỉ dừng lại chốc lát, bỗng nhiên truyền tới tiếng thét gào thê lương, âm thanh bi thảm kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản năng khát máu nguyên thủy nhất của con người, chẳng những không khiến người ta không rét mà run, trái lại có được cảm giác thống khoái vô tận, chỉ hận không thể xông ra tham gia chém gϊếŧ.

Mộc Từ cảm thấy toàn thân mình cũng đang sôi sục loại du͙© vọиɠ tàn nhẫn đến kì quái này, lòng cậu trào dâng ý nghĩ muốn phá hủy mọi thứ, cậu mơ màng thả lỏng người muốn kéo cửa đi ra ngoài.

Lúc này, ngón tay giữa đột nhiên bị cấu một cái rất mạnh, đau đớn khiến cho Mộc Từ kêu lên một tiếng, đầu óc đột nhiên tỉnh ra, cậu nhận ra tay mình đang cầm lấy tay nắm cửa thì giật nảy mình hoảng sợ: “Vừa có thứ gì đó tấn công tôi! Bọn chúng bò vào đây rồi sao?”

Ngay sau đó vang lên tiếng hét thảm của Hàn Thanh, Mộc Từ bị dọa sợ suýt nữa là nhảy cẫng lên.

“Tôi biết.” Tả Huyền vẫn còn tỉnh táo, “Là tôi tấn công cậu.”

Lúc hắn nói chuyện, trong không khí loáng thoáng truyền tới mùi máu tanh.

Vậy Hạ Hàm đã ra tay giúp Hàn Thanh sao? Mộc Từ đang suy nghĩ miên man, Hạ Hàm bỗng nhiên nói: “Sương xuống rồi.”

Mọi người nhìn ra bên ngoài cửa sổ, những đôi mắt trở nên thưa thớt dần, ánh trăng lại lần nữa len lỏi vào khe hở, soi sáng chút cảnh sắc bên ngoài thôn, sương đêm chầm chậm kéo đến bao phủ cả thôn.

Tiếng kêu thê lương đó cách bọn họ càng lúc càng gần, Tả Huyền tựa cửa, bỗng nhiên hít thở nặng nề, “Hắn tới rồi.”

“Cái gì?” Mọi người lập tức biến sắc.

Rất nhanh, bọn họ liền nghe được âm thanh độn khí (*) bị kéo lê đến gần, tiếng va chạm vang lên nặng nề theo tiếng thở nặng nhọc của người kéo, âm thanh chỉ cách bọn họ một lớp cửa giấy, mang lại cảm giác bị áp bách khó có thể diễn tả được.

(*) Độn khí: những đồ vật như búa, rìu, đá nghiền.

Ai cũng vô thức bưng kín miệng mình lại.

“Phập —— ”

Lưỡi rìu sắc bén nặng nề quơ trong không trung rồi xé gió, những đôi mắt không chịu rời đi bị chém một nửa, con ngươi vỡ nát lẫn vào dịch não văng đầy vào phòng.