Tin Không? Vừa Gặp Đã Yêu Em

Chương 7

Sáng sớm thức dậy bên cạnh chẳng có ai Lâm An hoảng hốt chẳng lẽ...Trong phòng tắm có tiếng nước cô hoảng hốt tiếng nước tắt đi tim cô đập loạn xạ bước ra là Minh Nguyệt cô thở phào an tâm.- Sao vậy thất vọng à tại tôi không phải người em muốn thấy?

- Ừ.

Minh Nguyệt hơi hụt hẫng nghĩ đến người này nằm dưới thân ai đó cô lập tức nổi giận lại gần đưa tay vuốt sườn mặt Lâm An.

- Đêm qua em đồng ý làm bạn gái!

- Chị đùa sao đêm qua tôi bị bỏ thuốc không tính không tính.

Minh Nguyệt mặt buồn quay đi nơi khác.

- Ùm.Vậy em có thể đi rồi.

Lâm An đứng dậy vào phòng tắm thay quần áo lòng khó chịu nghĩ sao chị ta lại trưng ra khuôn mặt đó chứ!

- Nếu chị muốn lấy thêm tiền thì chó thể bào tôi!

- À không cần đêm qua coi như em gặp nạn mà tôi vô tình cứu thôi. Nếu ai gặp cảnh đó cũng giúp em thôi em xinh đẹp vậy mà!

Đáng ghét lại khuôn mặt đó chị ta có thôi ngay không. Cô mở điện thoại ra 18 cuộc gọi nhỡ của Hoàng Nhi.

- Alo?À em không sao! Cái gì giá cổ phiếu Bình thị giảm sao?Hắn còn bị đánh nhập viện?sao một đêm mà lượng thông tin nhiều vậy a!thôi giờ em về ngay.

Lâm An thấy Minh Nguyệt dùng đôi mắt thờ ơ nhìn mình.

- Nếu chị cần tiền có thể đến Lâm thị tìm tôi tôi có chút việc.

- Không cần.

Lâm An cũng mặc kệ quay đầu rời đi.Đến công ty Hoàng Nhi nêu ra hàng chục giả thuyết Bình thị đυ.ng tới nhân vật tầm cỡ nào mới có thể ép giá cổ phiếu giảm đến đáng thương đừng trên nguy cơ phá sản Nam thị cũng bị thật đáng sợ có khi nào sẽ đυ.ng đến chúng ta.

- Lâm tổng chúng ta e rằng phải lấy được chữ kí của Hàn thị thôi phải vậy mới đứng vững.

- Được!

Hoàng Nhi đánh một cuộc gọi đến Hàn thị.

- Alo tôi bên Lâm thị muốn đặt lịch hẹn gặp Hàn tổng được không?

- Tôi sẽ báo lại cho Hàn tổng.

- Cảm ơn.

Ngồi thất thần một chặp Lâm An cất giọng:

- Chị ra ngoài đi.

Nhắm mắt ngửa ra sau dưỡng thần nhớ đến khuôn mặt Minh Nguyệt buồn tủi cô thoáng chút lòng.Mà sao phải đau lòng chớ cô thầm nghĩ mình điên rồi.

Ting...ting!

- Dạ mẹ?

- Con gái à nay nhà mình có hẹn với nhà Chí Khanh đi ăn con cũng tranh thủ qua nhà thằng bé Chí Khanh ở gần đó để nó đón con.

Cô nhẹ giọng đáp.

- Dạ.

Thu gom gọn gàng mọi thứ cô bước xuống cổng một anh chàng đưa tay vẫy tay chào cô.Chí khanh có dáng người thư sinh nho nhã.

- Lâm An em lớn lên càng xinh đẹp nha!

Cô chỉ mỉm cười không đáp.

- Đi thôi mọi người đang chờ em.

Chiếc xe lăn bánh đến trước nhà hàng xa hoa vào trong bắt gặp mộ thân ảnh quen thuộc kế bên là 1 cô gái giọng nũng nịu.

- Nguyệt Nguyệt sao đến giờ cậu mới gọi rủ tôi đi ăn vậy a~Người ta nhớ cậu muốn chết.- Chi Chi cậu đừng quấy.

Trong người khó chịu Lâm An kéo Chí Khanh vào phòng nơi mà gia đình cô đang ăn cơm.

Mẹ cô cất lời:

- Chậc hai đứa đẹp đôi quá. Chị có thấy vậy không?

- Haha còn phải hỏi sao.

Khuôn mặt Chí Khanh bỗng chốc đỏ lên ái ngại.

- Mọi người ăn đi đừng đùa nữa.

Mẹ Lâm An thắc mắc:

- Sao mọi người nói chuyện mà con hằm hằm vậy cộc chỗ nào à?

- A không có mọi người ăn đi.

Cùng ăn cùng nói chuyện xôn xao.

- Mọi người nói chuyện con xin phép vào phòng vệ sinh nha.

Bước đến cửa nhà vệ sinh một giọng phía sau lưng vọng tới.

- Em cũng đến đây ăn cơm à?

- Liên quan gì chị!

- À.

Minh Nguyệt không hỏi tiếp xoay người rời đi.

Một giọng cợt nhã vang lên.

- Gạ tôi không đổ liền ôm người khác sao.

Minh Nguyệt xoay lại ánh mắt không chút biểu tình nhìn Lâm An.

- Trong mắt em tôi là người như vậy sao?

Minh Nguyệt cười khẩy.

Cô xoay mặt đi không nhìn.

Lâm An có chút hụt hẫng nghĩ đến chị ta cùng người khác trên giường cô thoáng đau lòng.

Quay lại về phòng ăn cô cầm túi sách lên.

- Mọi người chơi đi con có chút chuyện.

Cô lấy giỏ sách rời đi.

Cô bắt một chiếc taxi đến một quán rượu.

Kêu rượu ra rồi bắt đầu uống. Hết chai này đến chai khác trong đầu xuất hiện không ít hình ảnh chị ta. Bắt đầu càu nhàu sao lại đẹp vậy chứ yêu nghiệt câu dẫn người khác.Ta mới không cần cô.

Tiếp tục uống bỗng dưng nhớ đến giọng ngọt ngào của Minh Nguyệt cô lại lên giọng mắng chửi:

- Cô thử ngon dùng giọng điệu đó với người khác đi tôi phế cô.

Một giọng nói ôn nhu truyền vào tai cô.

- Em muốn phế ai cơ?

Lâm An vô thức trả lời.

- Đương nhiên là chị ta rồi.