Cơ thể nóng ran cô khó chịu nỉ non: - Nóng quá! Đưa tôi vào phòng tắm.
Nhìn Lâm An cô bỗng đau lòng.
- Được.
Mở của phòng ra phòng Minh Nguyệt là phòng tổng thống căn phòng xa hoa.
Đặt Lâm An xuống giường Lâm An liền đứng dậy chạy vào phòng tắm xả nước để giữ cơ thể đỡ khô nóng và tỉnh táo.
- Em có làm sao không? Minh Nguyệt cất lời chưa được hồi đáp thì có tiếng gõ cửa.
- Chào ngài ngài có thấy ai chạy vào đây không?
Đôi mắt sắt lạnh nhìn hai tên đó cô đáp:
- Không.
Hai tên đó thoáng rùng mình cuối đầu cảm ơn rồi chạy đi vì biết người ở phòng này không tâm thường cô đóng cửa lại quay về giường.
Khoảng 10 phút sau không có động tỉnh cô liền lại cửa phòng tắm.
- Bảo bối em ngâm lâu vậy sẽ đau.
Dứt lời thì cánh cửa mở ra Lâm An chụp lấy cô khiến cô lảo đảo xém té may cô vịn lấy bàn đứng vững.
- Nóng... nóng quá...
Bế Lâm An lên giường cô hôn vào trán.
- Ngoan tôi gọi bác sĩ.
Lâm An kèo cô lật xuống giường lần tìm môi Minh Nguyệt hôn xuống.
- Nóng...
Lâm An tự lột từng kiện quần áo trên người mình lấy tay Minh Nguyệt đặt lên khoả mềm.
- Muốn chị...
Minh Nguyệt cong môi cười.
- Là em tự chuốc tỉnh lại đừng trách tôi.
Lật Lâm An xuống giường cô áp môi xuống hôn Lâm An cái hôn bạo như muốn nuốt trọn người này càng quét mật ngọt cuốn lấy chiếc lưỡi của đối phương lâm an choàng tay qua cổ Minh Nguyệt kéo sát lại khiến cái hôn mãnh liệt hơn khi Lâm An giường như không thở được nữa Minh Nguyệt mới buông tha dứt nụ hôn ra Lâm An thở dốc.
- Ưʍ...ha...
- Bảo bối em thật ngọt.
Cô đưa tay vào miệng Lâm An trêu chọc chiếc lưỡi. Miệng cô cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa liếʍ láp.
- Ưm ...ahaa...
Cô cắn nhẹ rồi mυ'ŧ nhẹ Lâm An rùng mình theo từng cái cắn của cô hai chiếc ti hưng phấn cương cứng.
- Ha...
Minh Nguyệt trườn xuống cái eo phẳng hôn lên chiếc rốn nhỏ đưa lưỡi ra trêu chọc.
- Muốn tôi không?
Liếʍ quanh chiếc rốn nhỉ cảm giác thèm muốn của Lâm An dâng lên cô nỉ non.
- Muốn...
- Muốn gì nào?
- Muốn chị...
Minh Nguyệt cong môi cười chồm người dậy.
- Nhưng tôi là phụ nữ a em bảo không thích nữ nhân.
Khó chịu nóng hạ thân.
- Muốn a~... giọng nỉ non.
Minh Nguyệt không đáp lại hôn xuống cái cổ mυ'ŧ vài dấu dấu mới đè gấu cũ đỏ rực đẹp mắt.
Hài lòng cô lấy tay se ngắt nhũ hoa miệng kề lên tai.
- Đáp ứng làm người của tôi tôi thoả mãn em chịu không.
Cơn nóng rần lên não cô không tỉnh táo.
- Ahh thoả mãn tôi đi.
- Em phải đồng ý mới được.
Nhiệt trong người tăng lên bức Lâm An đến điên.
- Đượ...c....haa...
Minh Nguyệt hì cười ngậm lấy nhũ hoa liếʍ mυ'ŧ làm nó cương cứng hơn tay rà xung quanh huyệt động trêu chọc hạt đậu nước chảy ra nhiều vô số luyến tiếc Minh Nguyệt áp môi xuống huyệt hút hết mật dịch chảy ra.
- Ưʍ... haaa thoải mái...ha...
Cảm nhận chiếc lưỡi của đối phương vào trong Lâm An ấn đầu Minh Nguyệt xuống.
- a~...ha...
Minh Nguyệt con môi cười đưa tay vào huyệt dộng ra vào nhẹ nhàng.
- Em là bảo bối của ai...?
Lâm An không trả lời.
- Vậy tôi lấy tay ra!
Lâm An níu áo cô lại.
- Của ... của chị!
Minh Nguyệt cong môi cười đưa thêm một ngón tay vào trong huyệt động nhấp mạnh.
- A... haaaa..ưʍ...ahha...
Giữ eo Lâm An vô ra vào mạnh bạo một dòng nước ấm truyền ra thấm ước một mảng ga lớn.
Lâm An thở dồn dập.
- Chưa xong!
Minh Nguyệt lật người Lâm An úp xuống đưa chiếc mông lên cao chiếc mông trắng nõn cô cuối cắn một cái.
- A!
Minh Nguyệt liếʍ láp dịch chảy ra ngoài.
Tiếp tục đưa ba ngón tay vào huyệt ra vô dồn dập.
- Ahhh.a...chậm thôi...ha.
Bị tiếng rên kí©ɧ ŧɧí©ɧ Minh Nguyệt thúc mạnh hơn.
- Haaa... rách mất.... aha..a
Rất nhanh Lâm An đạt cao trào lần nữa.
Ngậm lấy ngực Lâm An cô lại cắи ʍút̼.
- Bảo bối tôi không dừng được.
- Ưʍ..tôi mệt.
Minh Nguyệt cong môi cười ngước lên thì Lâm An đã thϊếp đi.
- Buông tha vậy.
Cô ôm Lâm An vào phòng tắm vệ sinh xong gọi người lên dọn phòng.
- Alo cử một bác sĩ riêng của tôi đến phòng xxx.
Bác sĩ tới khác sơ cười nhẹ.
- Cô ấy không sao chỉ lao lực nhẹ ngủ không dề. Bị bỏ dược cũng không làm tổn hại gì đến cô ấy. Nhưng... cô nên tiết chế chút nhìn cô ấy thật thảm a.
- Đã hiểu anh ra ngoài đi.
Ánh mắt cô lạnh đi. Kẻ nào có ý định lên bảo bối của cô cô liền tính sổ.
- Ưʍ.
Mi Lâm An khẽ động Minh Nguyệt ôn nhu vỗ vỗ lưng cô nằm xuống ôm Lâm An. Như cảm nhận được độ ấm an toàn Lâm An vùi mặt vào ngực Minh Nguyệt ngủ tiếp.