...Nhưng mà anh là anh của em...
Đan Tùng Nguyệt có chút tùy ý buông tay anh ra, đặt tấm thảm ở bên cạnh, nhấc mí mắt lên nhàn nhạt liếc nhìn anh, nói: "Em đói bụng rồi."
Không hề nhận thấy câu nói vừa rồi của mình đã làm tổn thương đến đối phương.
Bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo mềm mại đã rời khỏi cổ tay mình, ánh mắt Đan Thành hơi ảm đạm đi một chút, sau đó lập tức trở lại bình thường: "Vậy chúng ta đi ra ngoài ăn nhé?"
Khóe miệng Đan Tùng Nguyệt hơi cong lên, hỏi: "Anh muốn truyền tai tiếng với em sao?"
Đan Thành nhăn mày lại, "Em nói cái gì vậy."
Đan Tùng Nguyệt nói: "Chẳng lẽ không phải à? Nếu em và anh cùng đi từ trong tòa nhà nhà ra, ngày mai trên mục hot search nhất định sẽ xuất hiện tin đồn em và đàn ông xa lạ ở chung với nhau."
Đan Thành mím môi lại, nói: "Nhưng anh là anh của em."
Đan Tùng Nguyệt ôm gối chim cánh cụt, lười nhác nói: "Nhưng em cũng không nhận anh là anh của em."
Cả người Đan Thành cứng đờ, có chút buồn bã cúi đầu nhìn cô.
Thân hình cao lớn lúc này lại có chút đáng thương.
Nhưng Đan Tùng Nguyệt không cảm thấy đau lòng cho anh, cô đau lòng anh, vậy ai đến đau lòng cho cô đây.
Cho nên cô lựa chọn tự đau lòng cho chính mình.
"Anh đi nấu cơm cho em ăn đi." Đan Tùng Nguyệt giơ chân đá anh một cái.
Dáng người của Đan Tùng Nguyệt mảnh khảnh, ngay cả chân cũng nhỏ bé trắng nõn, sau khi đá lên đầu gối của Đan Thành còn chưa chịu rút lại, vẫn cứ chống lên đùi anh.
Hôm nay Đan Thành mặc một chiếc quần thể dục màu đen dài đến đầu gối, làn da màu bánh mật khỏe khoắn đối lập rõ ràng với nước da trắng như tuyết của cô.
Nhưng Đan Thành không có tâm tư đi nhìn xem chân của em gái mình có đẹp hay không, anh khom lưng cầm lấy cổ chân cô, nhíu mày hỏi : "Sao chân em lại lạnh như vậy? Điều hòa mở nhiệt độ quá thấp, mau đi tất vào."
Thanh niên thường xuyên luyện tập thể hình cùng tập boxing, trong lòng bàn tay có kén rắn chắc thô ráp, bàn tay to lớn chỉ cần nắm một cái là đã có thể nhẹ nhàng giữ lấy cổ chân cô.
Hàng lông mi dài mảnh của Đan Tùng Nguyệt hơi run rẩy, muốn rút chân mình ra khỏi lòng bàn tay anh.
Nhưng Đan Thành nắm chặt, cho nên không thể lấy ra được.
"Buông tay." Ngữ khí của Đan Tùng Nguyệt trở nên lạnh lẽo, cánh tay đang ôm chim cánh cụt không tự giác mà nắm chặt lại.
Đan Thành không ngờ rằng cô lại chán ghét mình tới mức này, nhất thời xấu hổ thu tay về, nói: "Anh đi nấu cơm cho em, em mau đi tất vào."
Đan Tùng Nguyệt không để ý tới anh, cúi đầu nhìn cổ chân vừa bị anh nắm lấy.
Bàn tay của anh vốn đã thô to, anh lại không biết thu liễm sức lực, làn da của Đan Tùng Nguyệt khá mẫn cảm, trên da thịt trắng như tuyết đã bị nắm ra một vệt màu đỏ.
Đan Tùng Nguyệt nhìn dấu vết, hơi cong môi một chút, ngay sau đó lại nhanh chóng đè lại.
Cô nghĩ đến cái dấu vết này chỉ một lát nữa sẽ biến mất, đột nhiên cảm thấy không quá vui vẻ như vậy.
Nếu sớm biết trước thì vừa nãy cô sẽ ra sức giãy giụa thêm một ít, như vậy thì dấu vết sẽ lưu lại lâu hơn.
Đan Tùng Nguyệt ngây ngốc nhìn chằn chằm vào vệt đỏ trên cổ chân, bởi vì cô không muốn nó biến mất từ lúc nào không biết.
Một giờ sau, Đan Thành làm xong cơm, cả người toàn mồ hôi đi ra gọi cô, "Ăn cơm thôi."
Đan Tùng Nguyệt nhìn vệt đỏ đã hoàn toàn biến mất, tâm tình không mấy tốt đẹp, đứng lên để chân trần vào trong phòng bếp, ngay cả giày cũng không đi vào.
Trên bàn có một phần cơm chiên đóng hộp, một bát mì trứng, một đĩa rau xào cùng với một đĩa tôm chua ngọt.
Đan Thành đang cởi tạp dề, vạt áo phía sau lưng anh đã bị mồ hôi làm ướt hết, dính chặt lên thân thể.
"Em ăn trước đi, anh đi tắm rửa trước đã." Đan Thành nhớ rõ lúc này Đan Tùng Nguyệt còn chê anh hôi, đang muốn đi tắm rửa thơm tho ngào ngạt.
Đan Tùng Nguyệt ngồi trước bàn ăn, rung chân nói: "Em không muốn ngồi ăn một mình."
Đan Thành vừa mới bước chân đi lại không thể không quay trở lại, "Anh sợ trên người anh có mùi vị."
Đan Tùng Nguyệt mặc kệ, "Ngồi xuống."
Đan Thành chỉ có thể căng da đầu ngồi xuống ghế đối diện cô.
Sau đó, anh lại cảm nhận được một thứ gì đó lạnh lẽo dán lên đùi mình, anh cúi đầu xuống nhìn.
Là cái chân không đi tất của Đan Tùng Nguyệt.