Không Ra Nước

Chương 6

...Hôi chết đi được...

Đan Thành gần như là theo bản năng mà gọi điện thoại tới, có kết nối rồi.

Ngoài Wechat, số điện thoại di động cũng được "phóng thích" rồi.

Chỉ có điều, tuy rằng điện thoại đã gọi được rồi, nhưng ở bên kia đầu dây lại không hề truyền đến tiếng nói chuyện.

Đan Thành theo bản năng mà khẽ khàng hít thở: "Nguyệt Nguyệt?"

Một lát sau, đầu dây bên kia truyền đến một tiếng lãnh đạm: "Ừm."

Nỗi khổ sở của Đan Thành khi bị kéo vào danh sách đen thoáng cái đã tiêu tan, nhưng vẫn có hơi tủi thân, nói: "Sao em lại cho anh vào danh sách đen rồi, hồi sáng anh nhắn tin, gọi điện thoại các kiểu nhưng tất cả đều không tìm thấy em."

Đan Tùng Nguyệt một mình ở trong phòng trang điểm, day day huyệt thái dương, hỏi ngược lại: "Tại sao lại gọi vào buổi sáng?"

"Hả?"

Đan Thành sửng sốt một lúc, không rõ cô hỏi câu này là có ý gì, nhưng vẫn theo bản năng giải thích: "Tối hôm qua tụ tập ăn uống xong trở về cũng muộn rồi, sợ em ngủ say rồi nên mới không gọi..."

"Thì ra là như thế."

Không biết có phải là ảo giác của Đan Thành hay không, anh luôn cảm thấy tâm tình của cô đột nhiên tốt lên.

"Em còn có việc, có chuyện gì buổi tối nói sau." Đan Tùng Nguyệt nói xong, điện thoại cũng bị cúp máy luôn rồi.

Đan Thành nhìn giao diện cuộc gọi kết thúc, mím môi cười cười.

"Sao chú lại cười dâʍ đãиɠ như vậy?" Mạnh Kỳ Văn vừa mới đặt bộ găng tay đấm bốc và dây buộc cho cẩn thận xong đi tới thì đã nhìn thấy Đan Thành mặt mày phơi phới gió xuân đang cười với điện thoại di động.

Đan Thành nghe vậy liếc hắn một cái, lười nói chuyện.

Mạnh Kỳ Văn cũng không thèm để ý, cái tính tình cờ hó của Đan Thành thì mọi người trong câu lạc bộ đều rõ ràng, bản chất con người Đan Thành vẫn là rất trượng nghĩa.

"Ăn gì giờ? Trong trung tâm mua sắm bên cạnh có một cửa hàng cá nướng mới khai trương, cũng không tồi."

Đan Thành nhớ rõ Đan Tùng Nguyệt thích ăn cá nướng, nghe vậy gật gật đầu nói: "Vậy thì đi nếm thử đi."

Nếu ngon thì lần sau anh sẽ đưa cô đến đây.

Chỉ là, Đan Tùng Nguyệt đã rất lâu rồi không về nhà, buổi tối nếu có thời gian gọi điện thoại, anh phải hỏi cô xem khi nào mới trở về một lần.

Tuy rằng vẫn luôn gặp cô cách một cái màn hình điện thoại, nhưng Đan Thành vẫn luôn cảm thấy không bằng người thật sống sờ sờ ra đấy.

Sau khi ăn trưa xong, Đan Thành ở trong câu lạc bộ dạy các học viên luyện tập đánh boxing.

Buổi chiều công việc kết thúc, Đan Thành tùy tiện mua một phần cơm chiên ở quán ăn ven đường, chuẩn bị buổi tối lại tùy tiện ăn một ít dưa muối.

Chỉ có điều, đợi đến khi anh về đến nhà rồi trông thấy ở trước cửa nhiều thêm một đôi giày cao gót của phụ nữ thì sững sờ ngay tại chỗ.

Phòng khách ở trong nhà truyền đến tiếng TV, Đan Thành có hơi không dám tin, động tác trở nên nhẹ nhàng, đóng cửa lại, sau khi thay giày xong, anh men theo cửa nhìn vào trong phòng khách ——

Người con gái hồi trưa vừa nói chuyện điện thoại với anh giờ đây lại xuất hiện trên sô pha trong phòng khách, trong lòng còn ôm một chiếc gối ôm hình chim cánh cụt, bàn tay thả lỏng, lười biếng nắm lấy cái điều khiển từ xa, đã ngủ thϊếp đi.

Đan Tùng Nguyệt ấy vậy mà đã trở lại rồi!

Đan Thành hoàn toàn không hề liệu trước được điều này, thế cho nên anh đứng ngây ngốc tại chỗ một hồi lâu.

Nhiệt độ điều hòa trong phòng rất thấp, Đan Tùng Nguyệt mặc áo thun màu đen không vừa người, Đan Thành nhận ra đó là chiếc áo của anh.

Tuy rằng Đan Tùng Nguyệt không thích anh, nhưng hình như cô lại có sở thích đặc biệt đối với đồ đạc của anh.

Không biết có phải bởi vì bị lạnh hay không, Đan Tùng Nguyệt đang ngủ bỗng rụt người lại.

Lúc này Đan Thành mới phản ứng lại, định đắp cho cô một cái chăn.

Bởi vì không nghĩ tới cô sẽ đột ngột trở về như vậy nên chăn trong phòng của Đan Tùng Nguyệt cũng chưa từng được phơi qua, Đan Thành chỉ có thể lấy chiếc chăn trên giường của mình ra.

Người đàn ông cao lớn thô kệch ấy, lúc này lại thông minh hơn không ít, cúi đầu ngửi ngửi mùi của cái chăn.

Cũng may là đêm nào trước khi lên giường anh cũng đều tắm rửa sạch sẽ, trên chăn chỉ bị nhiễm không ít mùi trên cơ thể anh, hẳn là sẽ không khó ngửi.

Đan Thành cẩn thận nhẹ nhàng bước chân đi tới phía trước sô pha, vươn tay đắp chăn lên người Đan Tùng Nguyệt.

Đang định không cho ai biết mà đứng dậy rời đi thì cổ tay bất ngờ bị một đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại mịn màng kéo lại.

Đan Tùng Nguyệt đang giả bộ ngủ thì bị mùi của Đan Thành phủ đầy người, thẳng tay bắt được nhân viên gây án.

Cô mở mắt ra, lười biếng kéo chăn từ cằm xuống dưới, nói: "Hôi chết đi được."

Đan Tùng Nguyệt rõ ràng cảm giác được, bàn tay mà mình đang nắm chặt thoáng chốc bỗng trở nên cứng ngắc.