Lại nghĩ bé chỉ là đứa trẻ con, cảm thấy bé dễ bắt nạt đây mà.
“Con gái mau nhanh lên, mau cho chúng ta vào, lấy quần áo của các người ra ngoài chủ động giao nộp cho cấp trên, nói không chừng có thể cứu mẹ con ra đấy.” Hà Hướng Dương nói, vỗ người Siêu Sinh một cái, một cái vỗ này không phát ra tiếng vang gì nhưng thực sự làm đau Siêu Sinh.
Siêu Sinh còn không hiểu hay sao, bà già này chắc là đã giấu đồ đạc ở nhà mình đi, mời đội quản lý trật tự đến lục soát, hiện tại bà ta muốn bé phải chủ động giao nộp đồ đạc.
Nếu bé làm thế thật, mẹ sẽ không thể kiếm đủ tiền để đón Hạ Bân và Hạ Pháo trở về.
Người nhỏ tuổi thì ai cũng có thể tùy ý bắt nạt hay sao, không được, một khi đã xảy ra việc này rồi, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, người ta bắt nạt mình thì sẽ bắt nạt thành thói quen.
Siêu Sinh nắm lấy một nắm đất dưới bậc cửa, ngoắc ngoắc ngón tay với Hà Hướng Dương, nhìn bà ta tủm tỉm tiến đến liền ném toàn bộ đất trong tay vào mắt bà ta.
“Con nhỏ này thế nào mà dám đánh người lớn, mẹ mày có dạy mày là không được đánh người lớn không hả?” Hà Hướng Dương không thể hiểu nổi, lập tức vung tay ra mà tát.
Trong sân, bác gái Vương đang rửa ống xả thải dưới vòi nước, bà xót cho Siêu Sinh nhất, vừa mới thấy Siêu Sinh đứng đấy, mặc quần vá, áo trắng nhỏ kiên cường ngẩng đầu, trước mặt là Hà Hướng Dương giống như một bà già sói, thế mà bỗng tát con bé một cái.
Ngay lập tức bà hét lên: “Bà gì kia, bà không thể làm thế được, sao bà có thể đánh con nhà người ta như thế hả?”
“Con nhỏ này đánh tôi trước đấy!” Hà Hướng Dương dụi mắt, chỉ vào Siêu Sinh nói.
Siêu Sinh lại cầm một nắm đất, xoạt một tiếng, lại ném lên mắt Hà Hướng Dương.
Nếu bác gái Vương có thể nghe được thì anh trai bé nhất định sẽ ra đây ngay lập tức, bé đau nhưng kêu không ra tiếng, cần phải nhờ anh trai giúp bé.
Bây giờ không chỉ có Hà Hướng Dương, ngay cả Trương Phúc Vận và Trương Phúc Sinh cũng đều xông tới, chuẩn bị muốn đánh người.
“Hạ Soái! Mau đến xem em gái cháu đây này, sắp đánh nhau với người ta rồi!” Bác gái Vương hét to một tiếng, bản thân cũng mang theo cái ống xả thải chạy đến.
Sống đã lâu, bà đã chứng kiến đủ điều kì lạ, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy có bà già đến tận nhà đánh con nhà người ta.
“Mẹ nó chứ ai dám đánh em gái thằng này?” Hạ Soái đang quét rác, liền cầm theo cây chổi chạy ra.
“Đều tại em gái mày, chúng mày dạy trẻ con kiểu gì mà nó lại dám đánh người lớn như thế hả?” Hà Hướng Dương dịu mắt, đưa tay định kéo Siêu Sinh, nhưng bác gái Vương đạp một cái đẩy bà ta ra, bà ta thuận thế vồ ếch một cái, quả thực giống như hổ ác vồ mồi, muốn bắt lấy Siêu Sinh.
“Xem tôi có đánh chết bà không cái đồ bà già xấu xa này!” Hạ Soái lao tới, từ trong túi lấy ra ngói mái nhà, hòn đá, pha lê, hạt châu, tất cả bảo bối đào ở bãi rác mà ném từng cái vào mặt, vào người Hà Hướng Dương như mưa.
“Cái thằng nghịch ngợm này, tao..á…xem tao có đánh chết mày không!” Hà Hướng Dương tiến về phía trước một bước, vì trúng quá nhiều mái ngói, đá nhỏ, không để ý mà vấp vào bậc cửa, ngã thẳng về phía trước.
Chỉ nghe “á” một tiếng, không chỉ bác gái Vương, mà toàn bộ người đang vây xem ở trong sân, ngõ nhỏ đều thốt lên kinh ngạc.
Sống lâu thì thật sự cái gì cũng được chứng kiến, bọn họ trơ mắt nhìn Hà Hướng Dương ngã xuống, sõng soài trên mặt đất, khi đứng dậy thì đầu đã cắm vào ống xả thải của bác gái Vương.
“Mùi vị này, chắc là rất thối nhỉ?” Có người nấc lên một tiếng, nói một câu…