Hạ Dịch Dân nhận lấy sổ, nói: “Chữ viết tay của anh Trương đẹp thật đấy!”
“Đấy là nhờ vốn dĩ tôi đã luyện tập viết thư pháp ngòi cứng rất chăm chỉ.” Trương Thịnh lại nói.
Hạ Dịch Dân xé một trang giấy, trả lại bút nói: “Chúng ta là nhân viên quân đội thô lỗ, viết tên xấu, Anh Trương anh viết mẫu một lần cho tôi xem, sau này ta bắt chước cách viết tên của anh!”
Hiện tại dù là ở đơn vị gì, lãnh đạo đều đánh giá cao người viết chữ đẹp, vì thế nên chú ý viết chữ làm sao cho đẹp.
Trương Thịnh vẫn cười tủm tỉm, viết đại mấy chữ Hạ Dịch Dân trên giấy, nói: “Luyện viết đi, nhỡ đâu sau này anh có thể làm sở trưởng thì sao?”
Hạ Dịch Dân không tỏ vẻ gì, lấy tờ giấy lại cất đi.
Ai cũng vậy, đến ngân hàng rút tiền đều cần phải ký tên, sau khi Hạ Dịch Dân tỉnh lại, đến ngân hàng kiểm tra chữ ký trên đơn rút tiền cuối cùng rút đi một số tiền lớn, chính là ba chữ Hạ Dịch Dân.
Sau đó, anh vẫn luôn tìm đồng nghiệp trong đơn vị là Trương Hổ, Trình Đại Bảo, lấy chữ viết của những người có khả năng đã tiếp xúc với số tiền kia để so sánh từng người một.
So sánh với Trương Thịnh, mới thấy hai chữ ký giống nhau như đúc.
Như vậy, một vạn đồng mà anh làm mất đã bị Trương Thịnh rút ra khỏi ngân hàng.
Hạ Dịch Dân ngẩng đầu nghiêm nghị nhìn chằm chằm Trương Thịnh, tiền của Hạ Dịch Dân anh đã có manh mối để điều tra rồi.
Anh không ngừng tăng tốc nhưng vẫn chậm hơn Trần Nguyệt Nha một chút, hai người chạm mặt nhau ở đầu ngõ.
Nhìn thấy vợ mình đằng xa xách túi lớn túi nhỏ, Hạ Dịch Dân bước vội hai bước đuổi theo.
Khi anh lướt qua mấy cô gái trong ngõ nhỏ, có lẽ là lần đầu tiên họ nhìn thấy một cảnh sát nhân dân đẹp trai đến vậy, tất cả đều che miệng cười tủm tỉm, ngoái đầu nhìn lại.
Hạ Dịch Dân từ lâu đã quen với loại ánh mắt này, đuổi nhanh hai bước, nhìn người phụ nữ mặc áo trắng, vòng eo tinh tế, bím tóc rất dày ở phía trước, đó không phải là cô vợ nhỏ của mình hay sao, bước đến nhận lấy túi lớn túi nhỏ trong tay vợ.
“Nhìn đôi dép xăng đan đẹp đẽ này đi anh, để cho Siêu Sinh nhà mình dùng.” Trần Nguyệt Nha không đành lòng bỏ đôi dép xăng đan vào túi, cần trên tay mà vuốt ve.
“Thế thì đi nhanh lên, mang về cho con gái đi thử.” Hạ Dịch Dân nói.
…
Lúc này, trong ngõ nhỏ xảy ra một cuộc đấu tranh với sự cách biệt lớn về sức mạnh và trí tuệ.
Hai bên thế mà lại là bà già Hướng Dương và Tiểu Siêu Sinh.
“Đáng sợ quá đi thôi, mẹ nhóc vì đầu cơ trục lợi mà bị bắt rồi, Siêu Sinh bé bỏng thật là đáng thương, nhưng mà nhóc có thể làm gì đây nào?” Hà Hướng Dương đứng ở cửa sân vỗ đùi nói.
Mẹ thì đi vắng, anh trai phải làm bài tập, còn muốn giặt quần áo cho Siêu Sinh, dọn dẹp nhà cửa, Siêu Sinh bèn cầm chén nước sôi để nguội, ngồi trên bậc cửa yên lặng chờ mẹ về.
Một câu nói này của Hà Hướng Dương là muốn dọa cho Tiểu Siêu Sinh phát hoảng.
Phía sau bà ta là hai đứa cháu trai, Trương Phúc Vận và Trương Phúc Sinh, vẻ mặt hả hê khi người khác gặp họa, thêm mắm dặm muối nói: “Đúng vậy, mẹ nhóc bị bắt rồi đấy.”
Mọi người trong sân đều kinh ngạc ngẩng đầu: “Thật ư? Chỉ bán vài cái áo thôi mà cảnh sát trật tự cũng bắt à?”
“Sao lại không cơ chứ, cô ấy đến xưởng thép bán quần áo nên bị cảnh sát trật tự bắt rồi.” Trương Phúc Vận lớn tiếng nói.
Trương Phúc Sinh đứng phía sau cậu ta ném đến một viên đá nhỏ: “Mau lên, mang hết quần áo giấu trong nhà nhóc ra, chủ động giao nộp lên trên, nói không chừng cảnh sát trật tự sẽ khoan hồng cho nhà mấy người đấy.”
Siêu Sinh không biết nói, nhưng trong lòng hiểu rõ, cha đã nói có thể bán thì nhất định mẹ có thể bán, làm sao lại bị bắt được?
Thoạt nhìn, Hà Hướng Dương là đang dẫn Trương Phúc Vận và Trương Phúc Sinh đến để hù dọa bé.