Cùng lúc đó, một giọng nữ máy móc vang lên ở chiếc loa phía trên:
[Nhân sinh như một chuyến tàu, có người lên xe cũng có người phải xuống xe, hoan nghênh các vị khách ngồi trên tàu Hoàng Tuyền.]
[Tàu hoả đã đến trạm phía trước - trạm "Ám Dạ Du Hồn", các hành khách xuống trạm "Ám Dạ Du Hồn" xin hãy mang theo đồng đội và vũ khí, chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi xuống xe.]
Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi một cô gái có dáng vẻ như một học sinh: "Không phải tôi đã chết rồi sao? Vì sao lại ở chỗ này?"
Một người khác cũng chậm chạp phản ứng lại: "Đúng vậy, hiện tại tôi còn sống hay đã chết?"
Đột nhiên, cánh cửa nối giữa các toa liên tiếp bị mở ra, một bé gái khoảng mười tuổi đi đến. Cô bé mặc một bộ âu phục xinh đẹp, mái tóc vừa đen vừa thẳng dài ngang lưng, đầu đội mũ làm việc, trong tay cầm một cái máy giống như máy chơi game.
Cô bé lớn lên vô cùng đáng yêu, đôi mắt to tròn trong veo như nước, sáng như ngọc lưu ly, gương mặt tinh xảo tràn đầy collagen, tựa như một con búp bê phương Tây xinh đẹp, giọng nói non nớt và mềm mại chỉ thuộc về đứa trẻ: "Tôi là nhân viên tàu số 1101, xin các vị khách hãy lấy vé tàu ra, cảm ơn đã phối hợp."
Mọi người quay qua nhìn nhau, tất cả đều bị những tình huống liên tiếp trước mắt làm cho mờ mịt.
Vẫn là người đàn ông bạo gan ở tình huống vừa rồi phản ứng kịp thời, hắn một cước đá ngã ghế sô pha lăn lông lốc, thô lỗ chỉ tay vào cô bé loli hỏi: "Con nhóc chết tiệt kia, bố mẹ của mày ở đâu hả?"
Cô bé loli ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái, vươn tay nói: "Tiên sinh, vé tàu, cảm ơn."
"Vé tàu con mẹ mày!" Người đàn ông bạo gan không thể nhịn được nữa, lên đạn súng, nhắm nòng súng tối đen như mực vào đầu cô bé: "Đây rốt cuộc là nơi nào! Cái gì mà tàu hoả Hoàng Tuyền, cái gì mà "Ám Dạ Du Hồn", nghĩ có thể dọa được ông đây à?"
Bé gái không sợ bị uy hϊếp một chút nào, bình tĩnh nhã nhặn nói: "Tàu Hoàng Tuyền đi xuyên qua địa ngục, "Ám Dạ Du Hồn" chỉ là một trò chơi nho nhỏ, các vị khách ở đây đều là người đã chết, nếu còn muốn sống thì hãy ngoan ngoãn tham gia trò chơi Hoàng Tuyền, thắng có thể sống lại, còn thua cũng không bị lỗ cái gì."
Khuôn mặt tinh xảo của cô bé đang yêu nở một nụ cười xán lạn: "Chỉ là hơi thảm một chút thôi, óc và thịt nát bét bay tứ tung, còn lại chân tay thì bị cụt."
Sắc mặt mọi người trắng bệch, nghe xong cả người phát hoảng.
Giang Ngạn Tuyết ngồi tại chỗ không nói chuyện, cậu loáng thoáng có dự cảm không lành.
"Mẹ nó! Mày đang dọa ông đây đúng không? Ông đây chính là trợ lý của hội XX đấy!" Người đàn ông bạo gan sẽ không bởi vì cô bé là một đứa trẻ mà nương tay, đấu võ mồm xong lập tức liền bóp cò súng, chỉ nghe một tiếng "đoàng" vang lên, viên đạn bay xuyên qua huyệt thái dương của cô bé, máu tươi trộn lẫn với óc màu trắng ngà phun ra ngoài, bắn tung toé lên ô cửa sổ làm bằng thủy tinh.
Vẻ mặt mọi người hoảng sợ tột độ, kêu gào thảm thiết ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất.
Thân thể cô bé mềm nhũn, ngửa đầu ngã xuống bên cạnh chân Giang Ngạn Tuyết.
Đáy lòng Giang Ngạn Tuyết hơi hoảng, đang muốn đứng dậy tiến lên thì cánh cửa làm bằng gỗ gụ lại bị đẩy ra một lần nữa, lại có một cô bé đi đến, từ trang phục đến ngoại hình, mỗi cái nhíu mày, mỗi một nụ cười, mỗi cử chỉ mỗi hành động của cô bé này đều giống cô bé bị một viên đạn bắn vỡ đầu vừa rồi kia y như đúc.
Người đàn ông bạo gan trừng mắt to hết cỡ: "Là song sinh à?"
"Tôi là nhân viên tàu số 1102." Cô bé khom lưng khiêng cô bé đã chết từ trên mặt đất lên, rõ ràng là chiều cao và dáng người tương tự nhau, nhưng cô bé lại khiêng cô bé kia lên dễ như trở bàn tay, sau đó ném thẳng ra ngoài cửa sổ.
Trong nháy mắt đó, toàn bộ cơ thể của cô bé kia bị nổ tung, máu tươi và thịt vụn bắn đầy lên cửa sổ tàu, từng màn từng màn sương máu bị vứt lại ở phía sau đoàn tàu đang chạy.
Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.
Đây không phải là đóng phim điện ảnh, cũng không phải là phim bom tấn có hiệu ứng đặc biệt mà đây là sự thật xảy ra ngay trước mắt, máu thịt bay tứ tung là thật, mùi máu tươi nồng đậm cũng là thật... Dường như sợ có người hoa mắt không thấy rõ, nhân viên tàu tiến lên một bước, nắm lấy cổ áo của người đàn ông bạo gan đang há mồm trợn mắt, ném cả người hắn ra khỏi tàu.
Theo lẽ thường thì người đàn ông bạo gan hẳn sẽ bị nổ người mà chết.
"Trò chơi Hoàng Tuyền bắt buộc phải chơi, những người chơi tuyệt đối không nên mơ tưởng đến việc nhảy tàu." Nhân viên tàu tốt tính đưa ra lời nhắc nhở ấm áp, đối mặt với đám người bị dọa sợ mất mật, cô bé bình tĩnh ung dung đi tới trước mặt Giang Ngạn Tuyết: "Xin hãy lấy vé tàu ra.”
Ánh mắt Giang Ngạn Tuyết tối sầm lại, cậu nhìn người nhân bản nhân viên tàu thật thật ảo ảo, vô thức đút tay vào túi áo, bất ngờ sờ trúng một tấm thẻ.
Không đợi Giang Ngạn Tuyết thấy rõ xem đó là cái gì, nhân viên tàu đã nhanh tay lẹ mắt giật lấy, cắm thẻ vào "máy chơi game", sau khi thao tác đơn giản thì trả lại cho Giang Ngạn Tuyết. Cô bé chớp chớp mắt, làm như có chuyện muốn nói nhưng lại bởi vì cố kỵ điều gì đó mà nuốt trở về, chỉ nói: "Giang tiên sinh, chúc ngài có một chuyến đi vui vẻ, thuận buồm xuôi gió.”
Giang Ngạn Tuyết bừng tỉnh.
Chẳng lẽ trong tấm vé tàu không biết từ đâu xuất hiện này có thông tin cá nhân?
Cậu cẩn thận nhìn kỹ, cái gọi là vé tàu là một tấm thẻ màu bạc cực mỏng, mặt trước viết:
[Trạm xuất phát – Ám Dạ Du Hồn]
[Khởi hành lúc 20:00 ngày 09 tháng 09 năm 20XX]