Sau Khi Ở Trong Game Chạy Trốn Cùng Tình Địch Trói Định

Chương 1

Ánh nắng chói chang thiêu đốt con đường nhựa, mùi nhựa đường hoà lẫn với mùi máu tanh nồng nặc kí©ɧ ŧɧí©ɧ các giác quan đang dần mờ mịt của Giang Ngạn Tuyết.

Người qua đường người thì cảm thán, người thì cầm điện thoại chụp ảnh, người thì gọi xe cứu thương trong vô thức. Tất cả âm thanh đều biến mất cùng với nhiệt độ cơ thể của Giang Ngạn Tuyết. Cậu cảm nhận được cái lạnh thấu xương, đây là triệu chứng của một người sắp lìa xa trần thế.

Theo thống kê, hàng năm nước ta có hơn 100.000 người chết vì tai nạn giao thông, chiếm một phần năm tổng số trên toàn thế giới.

Giang Ngạn Tuyết vô cùng "vinh hạnh" được đóng góp vào dữ liệu thống kê.

Theo thống kê, hàng năm nước ta có tới hơn 70.000 người chết bởi các vụ gϊếŧ người.

Giang Ngạn Tuyết cũng rất "vinh dự" được đóng góp thêm vào số liệu.

Có bốn loại động cơ gϊếŧ người: Vì yêu sinh hận, báo thù, tham tài và ngộ sát.

Tất nhiên có cả kẻ tâm thần biếи ŧɦái, gϊếŧ người bừa bãi nữa.

Giang Ngạn Tuyết chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể sống thọ và chết tại nhà, dù sao thì với nghề nghiệp của cậu, không chắc một ngày nào đó ra ngoài sẽ bị ám sát, sau đó sẽ cống hiến vào số liệu người chết hàng năm của cả nước.

Nghĩ lại mình sống 22 năm trên đời cậu vẫn là một con cẩu độc thân không gây hại cho ai, vậy mà hôm nay lại gặp phải tình cảnh bị kẻ thù lái xe đâm chết trên đường…

Ha ha ha!

Tiếng "loảng xoảng loảng xoảng" ngày càng rõ ràng khiến Giang Ngạn Tuyết rất đau đầu, cậu cảm thấy thân thể vô cùng nặng nề, giống như có mấy trăm cân đá đè lên người vậy, ép cậu gần như ngạt thở.

Loại cảm giác như mình bị đè ép ở giữa hai bức tường này chỉ duy trì trong vài giây ngắn ngủi.

Giang Ngạn Tuyết đột nhiên mở mắt ra, hơi thở dồn dập, hít lấy hít để không khí xung quanh.

Lưng cậu ướt đẫm mồ hôi, gió lạnh mạnh mẽ thổi vào từ cửa sổ khiến Giang Ngạn Tuyết không khống chế được rùng mình một cái.

Các giác quan được khôi phục đã phóng đại hoàn cảnh xung quanh lên rất nhiều lần khiến Giang Ngạn Tuyết sững sờ.

…Cậu đang ngồi trên một chiếc tàu hỏa đang di chuyển.

Chính xác mà nói, đây là một chiếc tàu hoả màu đỏ tươi chạy bằng động cơ hơi nước. Loại xe cổ này chỉ có thể nhìn thấy ở trường quay, hơn nữa tất cả cũng chỉ là mô hình, không thể nào chạy được.

Bên trong toa tàu cực kỳ xa hoa, giống như một tòa cung điện nguy nga tráng lệ, trên mặt đất trải thảm Ba Tư, trên cửa sổ treo rèm gấm, nội thất bên trong toa có ghế sô pha được chế tác từ *gỗ gụ, ngồi lên vô cùng thoải mái dễ chịu.

*Gỗ gụ còn có một số tên gọi địa phương như gụ hương, gõ sương, gụ lau… là cây thân gỗ thuộc họ Đậu, ngày nay được liệt kê vào dòng gỗ quý hiếm, có giá trị kinh tế cao.

Trên toa tàu này nơi nơi đều toát lên vẻ xa hoa lộng lẫy, chiếc bình Mạn Châu Sa Hoa đặt trên chiếc bàn vuông làm từ gỗ gụ trông vô cùng bắt mắt.

Hoa bỉ ngạn có màu đỏ như máu sinh trưởng ở nơi Hoàng Tuyền địa ngục, xinh đẹp kiều diễm, tượng trưng cho cái chết.

…Sao lại thế này?

Giang Ngạn Tuyết mông lung chớp mắt một cái, không phải cậu bị đâm chết do tai nạn giao thông rồi sao?

Đúng lúc này, giọng một người đàn ông tức giận gầm lên: "Chúng mày là ai? Đây là trò chơi chỉnh người sao? Hay là cái show truyền hình thực tế quy mô lớn gì? Tao cảnh cáo chúng mày đừng có mà giả thần giả quỷ, cẩn thận ông đây cho một phát súng bắn chết chúng mày đấy!"

Giang Ngạn Tuyết hơi giật mình, cậu đứng lên quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy, thì ra trong tàu hoả còn có người khác, do cậu ngồi ở hàng ghế đầu tiên nên không phát hiện ra.

Những người này muôn hình muôn vẻ, có già có trẻ, từ bác gái đã qua 50 tuổi cho tới đứa trẻ mới vừa tròn một tháng tuổi, bọn họ người thì ngồi người thì đứng, vẻ mặt người thì tức giận người thì hoảng sợ.

Giang Ngạn Tuyết nhìn lướt qua, đại khái có khoảng mười mấy người, từ quần áo, cách trang điểm và khí chất trên người bọn họ có thể thấy, ở đây có đủ cả *ba tôn giáo và chín lưu phái, hơn nữa trong tay người đàn ông nổi giận vừa rồi còn có súng!

*Ba tôn giáo gồm Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo. Chín lưu phái gồm Nho gia, Đạo gia, m Dương gia, Pháp gia, Danh gia, Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia và Nông gia.

Thân hình cao lớn vạm vỡ của hắn kết hợp với hình xăm con báo trước ngực và hai cánh tay, vòng cổ vàng, mái tóc nhuộm màu vàng và tay cầm súng đã cho thấy hắn chắc chắn không phải là người tốt!

Trước mắt không rõ tình hình như thế nào nên Giang Ngạn Tuyết chỉ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Nghe xong những lời nói táo bạo của người đàn ông này, bác gái trung niên đã ngoài năm mươi tuổi kia cũng tức giận, đập bàn một cái hung dữ nói: "Làm cái quái gì vậy, tôi còn phải về nhà nấu cơm cho con trai của tôi nữa đấy! Nếu các người vẫn không nói gì tôi sẽ báo cảnh sát!"