Người Đẹp Và Chó Điên

Chương 13

Thẩm Chí Hoan không hề có ý định sờ nó, ánh mắt nhàn nhạt nhìn con chó, hỏi: “Muội tắm cho nó chưa?”

Sở Hạ nói: “Chó con còn nhỏ nên không được dính nước, nhưng nó vẫn sạch sẽ. Thẩm Chí Hoan, ôm nó một cái đi."

Trên mặt Thẩm Chí Hoan lộ ra vẻ ghét bỏ, Sở Hạ từ lâu đã quen với tính tình của nàng, nhéo nhéo móng con chó, nói: "Tỷ tỷ hư, tỷ không thể ghét bỏ người khác như thế!"

Thẩm Chí Hoan nói: "Sao nó lại béo vậy?"

"Bởi vì nó là ca ca, tính tình hung dữ, những con chó con khác không dám giành sữa của nó."

Lúc này Thẩm Chí Hoan dường như có chút hài lòng với con chó, lên tiếng nói: "Ta thích chó dữ một chút."

"Được rồi, đợi nó trưởng thành sẽ có thể bảo vệ tỷ!"

Sở Hạ nói xong liền cúi người đặt con chó xuống mặt đất, muốn nó làm quen với môi trường xung quanh, thấy cửa sổ đều đóng chặt nàng ấy mới lại gần Thẩm Chí Hoan, nhỏ giọng hỏi: "Chí Hoan, tỷ thật sự muốn làm vậy sao, mẹ kế của tỷ sẽ không...”

Thẩm Chí Hoan nhìn con chó nằm bên cạnh có vẻ rất thích thú với váy của mình, con chó nhỏ kêu lên, nàng cố ý trêu nó, chiếc giày thêu một chút cũng không chạm vào móng vuốt thịt nhỏ của con chó, nàng lơ đãng nói: "Không, bà ta sẽ không dám làm gì tổn thương ta đâu."

Mặt Sở Hạ có chút đỏ, nàng ngượng ngùng nói: "Chí Hoan, ... ý ta là mẹ kế của tỷ, bà ấy sẽ không... làm con chó bị thương chứ? "

Thẩm Chí Hoan: "..."

Sau khi hai người nói được vài câu, Thẩm Chí Hoan đứng dậy: "Đi thôi, đưa nó về nhà mới của nó."

Khi nàng đứng dậy, một nửa tấm vải lụa thêu rơi xuống mặt đất, Sở Hạ vươn tay nhặt lên, hỏi : "Chí Hoan, sao đột nhiên tỷ lại nghĩ tới việc thêu thùa vậy?"

Nàng ấy dừng lại một chút, nói thêm: "Màu sắc rất dịu nhẹ.”

Thẩm Chí Hoan cũng là một trong những nữ tử có tay nghề thêu thùa giỏi nhất ở Kinh Thành, nhưng nàng không phải là người trầm lặng dịu dàng nên không thường xuyên thêu thùa.

Thẩm Chí Hoan liếc xéo, thờ ơ nói: “Là của con chó, màu hồng rất hợp với nó.”

Sở Hạ liếc nhìn con chó con màu vàng đen: “…Hợp ư?”

*

Khi Lý Thư Cẩm lần đầu tiên đến phủ, Lý Diễm Phân không biết nghĩ gì mà để nàng ta học theo Thẩm Chí Hoan, từ việc ăn uống đến quần áo đều bắt chước nàng, tiêu xài rất phung phí, thậm chí chỗ ở cũng chọn nơi gần Hiên Nguyệt Các của Thẩm Chí Hoan nhất.

Thẩm Chí Hoan đưa Sở Hạ vào trong Hiên Nguyệt Các, nơi này đã được Hỉ Xuân cho người giúp việc đến dọn dẹp lại một lần nữa, để thuận tiện cho việc sinh hoạt của con chó, những đồ đạc không cần thiết trong nhà đã được dọn đi và trải một lớp thảm, vì vậy nên khi bước vào liền thấy bên trong phủ trống không.

Những người giúp việc dọn dẹp nhà cửa cũng chính là người đã chăm sóc cho Lý Thư Cẩm ba năm trước, nhưng khi Hỉ Xuân cho người đến dọn dẹp, không ai dám nói lời nào không tốt, bởi vì mọi người trong phủ đều biết rằng cho dù Lý thị có cưng chiều Lý Thư Cẩm bao nhiêu, nhưng hiện tại, chủ nhân thực sự của phủ này chỉ có một mình Thẩm Chí Hoan.

Sở Hạ đứng bên cạnh Thẩm Chí Hoan, nhìn xung quanh nhỏ giọng nói: “Thực ra ở đây khá rộng.” Thẩm Chí Hoan khẽ hừ một tiếng, khuôn mặt thanh tú lộ ra một chút giễu cợt: "Sao có thể không rộng chứ."

Vốn dĩ Hiên Nguyệt Các được xây cho nàng chứ không phải cho Lý Thư Cẩm.

Mà Ưng Nguyệt Các, nơi Thẩm Chí Hoan đang sống bây giờ vốn là nơi mà Thẩm Trường Ninh đã từng ở. Nàng sống với Thẩm Trường Ninh từ khi còn nhỏ, Thẩm Trường Ninh hơn nàng bảy tuổi, lại rất yêu quý muội muội này. Khi Lý Thư Cẩm được đưa đến, Hiên Nguyệt Các cũng vừa hoàn thành, Thẩm Chí Hoan vẫn còn nhỏ nên không nghĩ đến việc rời xa Thẩm Trường Ninh, vì vậy nàng không có chuyển ra ngoài.

Ai ngờ Lý thị ngược lại còn cho Lý Thư Cẩm vào ở.