Mới vừa rồi xem một lát, thế nhưng thậm chí người nọ còn không có phản ứng gì, cực kỳ khô khan, thật sự là rất nhàm chán.
Còn người đàn ông kia, Thẩm Chí Hoan nói: “Cứ để hắn ta ăn ngon trong tối nay, nếu không biết ăn nói, thì ngày mai cắt đầu lưỡi giúp hắn.”
Thẩm Chí Hoan đi rồi, nhưng những lời nhục mạ ở bên này vẫn còn tiếp tục: “Ta nói cho ngươi, nếu ngươi đợi ở trong phủ…”
Lục Dạ ngước mắt, trong màu xanh thẫm trùng điệp là một màn đêm mờ mịt trống rỗng, ánh trăng im ắng đánh vào lá cây.
Tiền Tư nhìn thấy ánh mắt của Lục Dạ, tức giận nói: “Ngươi đang nhìn cái… Ưm!”
Câu chưa nói xong đã bị kẹt ở cuống họng.
Mới vừa người đàn ông rồi còn nhẫn nhục chịu đựng giờ đột nhiên kẹp chặt cổ hắn ta, động tác cực nhanh, hoàn toàn không cho hắn ta cơ hội nói cho hết lời. Sức lực to giống như có thể thẳng tay bóp nát hắn ta, vẻ mặt của người đàn ông nghẹn đỏ bừng lên trong nháy mắt, hắn ta bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Như châu chấu đá xe.
Lục Dạ mở nửa mắt, hờ hững nhìn người đàn ông giãy giụa trong tay hắn.
Sắc mặt của người trong tay ngày càng thống khổ, Lục Dạ không nhịn được lại tăng thêm sức, con ngươi đen nhánh lóe lên vẻ điên cuồng ảm đạm, hắn nhấc người đàn ông lên và ấn hắn ta vào vách tường, đối diện với ánh mắt hoảng sợ của hắn ta sau đó chậm rãi nhếch khóe môi, Lục Dạ đè sát vào hắn, giọng nói thong thả lại dịu dàng:
“Vừa nãy ngươi nói cái gì?”
Hơi thở của hắn phả vào trên người người đàn ông, một cơn ớn lạnh đến thấu xương tủy dâng lên từ xương cụt, tròng mắt người đàn ông lồi ra, hít thở không thông cảm khiến nước mắt hắn ta buộc phải trào ra: “Cứu… Cứu…”
Một cái tay khác của Lục Dạ nắm lấy đầu tóc người đàn ông, bắt hắn nghiêng ra hướng đó vừa lúc đối diện với sân nơi Thẩm Chí Hoan ở, đồng tử mở lớn, tơ máu dày đặc: “Không, không… Xin ngươi…”
Lục Dạ từ trên cao nhìn xuống, thưởng thức sự giãy giụa của hắn ta, nghe hắn yếu ớt xin tha như thể đang thưởng thức việc gì đó khiến tâm tình người ta sung sướиɠ.
Khi thưởng thức đủ rồi, hắn mới vừa lòng thu hồi ánh mắt, nói ấm áp ở bên tai người đàn ông:
“Hoàng đế là gì?”
"Chỉ có ta mới có thể…”
Vẻ mặt người đàn ông đã tím tái, động tác giãy giụa cũng ngày càng yếu đi khóe môi, Lục Dạ vẫn mang theo ý cười, đáy mắt lại toàn là sự hung ác nham hiểm.
Cho đến khi đôi tay của người đàn ông không còn sức lực mà buông xuống. Lục Dạ mới buông tay, thi thể vô lực ngã xuống đất.
Trừng mắt, tròng mắt đầy tơ máu mang theo sự hoảng sợ, sắc mặt tím xanh khiến người khác sợ hãi.
Sáng sớm hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu một lớp nắng mỏng trên đường phố, một chiếc kiệu nhẹ nhàng dừng trước cổng phủ An Khánh hầu.
Khi Sở Hạ bước vào Ưng Nguyệt Các của Thẩm Chí Hoan thì thấy nàng đang thêu hoa.
Kỹ thuật của nàng rất điêu luyện, năm ngón tay mềm mại mảnh mai châm từng mũi kim tinh xảo, đến gần mới thấy có một bông hoa râm bụt màu đỏ tươi được thêu trên vải.
Tấm vải gấm trên tay nàng có màu hồng phấn dịu dàng, còn hoa da^ʍ bụt thì màu đỏ tươi, tác phẩm sau khi thêu xong sống động như thật.
Thẩm Chí Hoan nhướng mắt, nhìn thấy Sở Hạ bước vào thì nhanh chóng khâu cho xong, sau đó đặt đồ trong tay xuống, nói: "Sao muội lại đích thân tới đây? Không phải ta đã cho người đi đón muội sao?"
Sở Hạ ôm con chó con đến bên cạnh Thẩm Chí Hoan, ấm ức nói: “Ta ở nhà thực sự rất chán, vậy nên mới nhân cơ hội này đến tìm tỷ. "
Sở Hạ là con gái út của Kiểm duyệt viên Sở Phùng Dịch. Hai người từ năm lên ba đã bắt đầu chơi bùn cùng nhau.
Con chó nhỏ trong tay Sở Hạ mở to đôi mắt đen láy, trông rất mập mạp, cái đuôi nhỏ đang ngoe nguẩy, đôi chân ngắn mềm mại, ai nhìn thấy cũng thích.