Xuyên Nhanh Thần Cấp: Ký Chủ Bệnh Kiều, Cầu Được Sủng Ái

Chương 19: Chủ nhân lạnh lùng, muốn ôm một cái (16)

Editor: Hi Nhiễm

Sau khi phát sinh sự việc ở yến hội lần trước, Lý Hào Kiệt không chỉ có thanh danh ngã xuống đáy cốc, ngay cả việc vốn dĩ muốn tuyên bố thân phận người thừa kế Lý gia của hắn cũng không thực hiện được.

Cả trên mạng và trên báo chí, che trời lấp đất toàn bộ đều là tin tức về Lý Hào Kiệt với Biện Nhật ở hậu hoa viên buổi tối hôm đó.

Giống như là chỉ trong một đêm, hắn Lý Hào Kiệt từ một thiên chi kiêu tử khiến người người kinh ngạc cảm thán bỗng biến thành chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh.

Lý Hào Kiệt biết buổi tối ngày đó có lẽ là mình trúng kế, nhưng sau buổi tối đó, Biện Nhật là một cái đương sự duy nhất lại bị vị “cha nuôi” kia bảo vệ chặt chẽ, ngay cả Lý Hào Kiệt cũng không biết tung tích của hắn.

Trong lòng Lý Hào Kiệt giận không chịu được, hơn nữa Lý Thành còn đánh chửi hắn, trong lòng Lý Hào Kiệt có vô số oán giận không thể phát tiết ra, vì thế hắn làm một con tửu quỷ, suốt ngày say khướt không tỉnh.

Thực tế Điền Nhạc đã sớm quen biết Lý Hào Kiệt, chẳng qua bởi vì Điền Nhạc nhận tiền của Lý Hào Kiệt, đồng ý ở bên người Lý Bách Nhiên theo dõi từng hành động của hắn cho nên Điền Nhạc với Lý Hào Kiệt, hai người ở trước mặt người khác luôn là coi như không thân quen.

Nhưng hiện giờ Lý Hào Kiệt xảy ra chuyện, đương nhiên Điền Nhạc phải đi theo bên người hắn tỏ vẻ sự trung thành của mình.

Sau khi cúp điện thoại, Điền Nhạc đi từ ban công vào, nhìn Lý Hào Kiệt đang một mình ngồi trên sô pha uống rượu giải sầu, đi qua mở miệng nói: “Anh Kiệt, bác gái gọi cho em bảo anh ngày mai đi công ty một chuyến, có chuyện rất quan trọng.”

“Cút cút cút! Đừng nói những việc này với tao! Tao bảo mày lấy rượu cơ mà! Tìm vịt con (trai bao) nữa đâu! Nhanh lên gọi tới cho tao!” Điền Nhạc vừa nói xong, Lý Hào Kiệt giống như con sư tử bị chọc giận, vỗ cái bàn rống to hét to với Điền Nhạc.

Vốn là Điền Nhạc vừa mới định đi làm những việc này, chẳng qua nghe điện thoại của Dương Y Y xong hắn liền quên mất.

Điền Nhạc vội trấn an Lý Hào Kiệt: “Anh Kiệt, anh đừng giận, đừng nóng vội, hiện tại em đi ngay đây!”

Nói, Điền Nhạc giống như là phi đi, bước nhanh ra khỏi phòng.

Điền Nhạc đi ra ngoài, tùy ý gọi một người phục vụ bảo hắn mang một ít rượu nhẹ vào, sau đó lại đi tìm giám đốc, tự mình chọn mấy vịt con xinh đẹp như hoa, dáng người kiều nhu.

Đợi đến khi Điền Nhạc mang mấy vịt con phía sau theo đi vào, cái người phục vụ đưa rượu kia đã đang bật nắp toàn bộ bình rượu vừa mang vào.

Thời điểm Điền Nhạc đi qua bên người hắn, vô tình liếc nhìn hắn một cái, không thấy rõ mặt nhưng lại lộ ra làn da ở cằm trắng nõn.

Điền Nhạc nói: “Bộ dáng rất lạ, cậu mới tới hả?”

“Vâng, đúng vậy.” Người phục vụ đáp lời, cúi đầu, động tay trên tay không ngừng, mở nắp xong một chai rượu cuối cùng, tiếp tục nói: “Mời hai vị khách nhân chậm rãi thưởng thức.”

Nói xong, hắn xoay người lui đi ra ngoài.

Điền Nhạc là khách quen ở nơi này, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người phục vụ lạnh nhạt như vậy, hắn không khỏi liếc nhìn thêm người phục vụ kia một lần nữa, nhưng người phục vụ kia đội mũ, hơn nữa vẫn luôn cúi đầu, hắn chỉ nhìn thấy một cái cằm tinh xảo của đối phương.

Chỉ là một người phục vụ mà thôi, Điền Nhạc thu hồi chú ý, tiếp đón nhóm vịt con phía sau mình, bảo bọn họ tiến lên hầu hạ Lý Hào Kiệt.

Người phục vụ kia đi ra khỏi phòng, vẫn luôn cúi đầu, đi về phía một phòng khác của hội sở.

Trong phòng kia, không có một bóng người, chỉ có một con mèo tai cụp lông sáng đang nằm trên sô pha, ngay khi vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Nịnh Manh nằm trên sô pha lập tức ngẩng đầu lên.

“Hoàn thành.” Kỳ Dữ vừa cởi đồng phục phục vụ trên người mình vừa mở miệng nói với Nịnh Manh.