Xuyên Nhanh Thần Cấp: Ký Chủ Bệnh Kiều, Cầu Được Sủng Ái

Chương 9: Chủ nhân lạnh lùng, muốn ôm một cái (6)

Editor: Hi Nhiễm

Một giờ sau, thiếu niên ôm mèo bình yên vô sự từ trong phòng đi ra.

Vẻ mặt hắn lạnh lùng, trên người tản ra khí chất cao quý không phù hợp với nơi này.

Hắn đi qua hành lang, liên tiếp bị nhân viên phục vụ bên cạnh ngó nhìn.

Hai nhân viên phục vụ vừa gặp thoáng qua hắn khi đi ngang qua căn phòng kia, trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua bên trong, lúc đầu, hai người còn không phát hiện ra, đến khi phản ứng lại được, vẻ mặt các cô thay đổi, lập tức quay lại chạy vào trong phòng.

Trong phòng, trên mặt đất trên sô pha, một đám người nằm lẫn lộn ngang dọc. Thần chí mỗi người đều mơ hồ, khắp mặt đỏ bừng, thậm chí còn có hai người nằm trên mặt đất đang sùi bọt mép.

Hiển nhiên chuyện này đã không thể hình dung là uống nhiều.

Mà thật sự chính là chuyện lớn rồi!

Khuôn mặt hai người phục vụ biến sắc, lập tức gọi điện thoại cho giám đốc hội sở.

Vì thế, mười lăm phút sau, từng chiếc xe cứu thương một cái lại một cái dừng trước cửa hội sở.

Chết sống của đám người Điền Nhạc, Kỳ Dữ cũng chẳng quan tâm.

Những người đó tuy đều là con nhà giàu, nhưng cũng chỉ gần như là phú nhị đại mà thôi, so sánh với Lý gia thì còn kém khá nhiều.

Những người đó một mặt bởi vì địa vị của Lý Bách Nhiên mà nịnh bợ Lý Bách Nhiên, một mặt lại bị Lý Hào Kiệt thu mua đến để hãm hại Lý Bách Nhiên, thậm chí làm chứng cứ giả.

Hôm nay Kỳ Dữ làm ra chuyện này cũng chỉ để thu cái lợi tức mà thôi.

Chỉ cần không xảy ra chuyện lớn, Lý gia liền sẽ áp chế bọn họ nếu làm ầm ĩ chuyện lên.

Kỳ Dữ ôm Nịnh Manh trở về ngủ một giấc thoải mái dễ chịu, ngày hôm sau họ bị đánh thức bởi một cuộc gọi.

Cuộc gọi này là gia gia của thân thể này gọi đến, nói cuối tuần Lý gia sẽ tổ chức một bữa tiệc, bảo hắn trở về lộ cái mặt.

Hiện tại đang là nghỉ hè, lúc này Lý Hào Kiệt thi đậu đại học nổi tiếng hàng đầu trong nước. Bữa tiệc này một phương diện là để chúc mừng việc học xuất sắc của hắn, một phương diện còn lại là Lý Thành sẽ tuyên bố Lý Hào Kiệt sẽ là người thừa kế công ty tập đoàn Lý thị.

Trong cuộc gọi, Kỳ Dữ đồng ý yêu cầu của Lý lão gia tử, sau khi cúp cuộc gọi, Kỳ Dữ tùy ý ném điện thoại sang một bên.

Thời điểm Lý Bách Nhiên biết chuyện này, hắn đến gây rối ở bữa tiệc, cuối cùng bị Lý Thành gọi bảo an đến ném hắn đi ra ngoài trước mắt bao người, thật sự là mất hết mặt mũi.

Cũng chính vì chuyện này, Lý Bách Nhiên mới cả ngày đi ra ngoài cùng bọn Điền Nhạc uống rượu, cuối cùng bị hãm hại là dùng chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cưỡиɠ ɧϊếp con gái rồi bị bắt vào nhà giam, sau đó tự sát mà chết.

Nhưng mà bây giờ thì sao, trên mặt Kỳ Dữ nổi lên nụ cười lạnh, nếu hắn đã nhận nhiệm vụ và thân thể này của Lý Bách Nhiên, thế thì những gì trước kia Lý Bách Nhiên phải chịu, hắn sẽ làm cho Lý Hào Kiệt chịu đủ như thế.

Bữa tiệc của Lý gia tổ chức vào thứ sáu, cách hôm nay khoảng năm ngày.

Kỳ Dữ nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị, ở ngày hôm đó hắn muốn tặng cho Lý gia một “Kinh hỉ”.

Thấm thoát đã đến thứ sáu, bên kia người của Lý gia cử tài xế đến đưa Kỳ Dữ đi.

Kỳ Dữ mặc một thân chính trang, ôm Nịnh Manh trong lòng ngực, ngồi vào trong xe.

Bởi vì hắn vốn dĩ là người Lý gia, bảo vệ cửa liền tính không quen biết Kỳ Dữ sau khi đổi trang, chính là cũng biết chiếc xe này, vì thế không cần đến thiệp mời, trực tiếp cho hắn vào.

Ánh mắt Kỳ Dữ dừng ở ngoài cửa sổ, một tiểu thiếu niên diện mạo tinh xảo cầm thiệp mời trong tay đưa cho bảo vệ cửa nhìn thoáng qua, sau đó được cho đi vào.

“Thiếu gia, đến rồi.” Tài xế ngừng xe ở bãi đỗ xe, xuống xe mở cửa xe ở vị trí Kỳ Dữ ngồi.

Từ trong xe, Kỳ Dữ ôm Nịnh Manh ra ngoài, lúc hắn tới không sớm cũng không muộn, thế nhưng bên cạnh cũng đã có rất nhiều khách vừa từ trên xe xuống.

Mọi người nhìn thấy thiếu niên mặc tây trang ôm mèo trong lòng ngực, có như vậy một cái nháy mắt, trong đầu vài vị tiểu thư nhà giàu thậm chí trống rỗng, cho đến khi thân ảnh thon dài của người nọ biến mất, các cô mới hồi phục tinh thần lại.

Có người mở miệng hỏi: “Mẹ ơi, cái người vừa nãy là ai đấy?”

“Không quen biết, nhìn rất lạ, chắc cũng là khách tới tham gia bữa tiệc lần này đấy.”