Tô Kiều Kiều sửng sốt một lúc, cô luôn có cảm giác rằng chú em không thích cô, anh luôn lạnh lùng nhìn cô, thậm chí còn giữ khoảng cách với cô khi nói chuyện.
Có thể là do tối qua cô dựa vào người anh, hoặc cũng có thể là do mẹ anh đi sáng nay, lại không phải giả bộ trước mặt ai nên trông anh càng xa lạ hơn.
Tô Kiều Kiều không biết cô ấy đã làm gì để chú em không thích mình, có lẽ anh ấy ngay từ đầu đã không thích cô ấy.
Mẹ chồng đi mấy ngày nữa mới về, cô phải ở chung dưới một mái nhà với chú em thô lỗ này, cô phải cẩn thận để lấy lòng anh, nếu không có ngày đắc tội với anh thì một đấm của anh có thể đấm chết cô.
Sau khi hạ quyết tâm, Tô Kiều Kiều nấu cháo rồi cho vào một cái bát sứ, hâm nóng hai cái bánh bao, chiên một đĩa trứng, cắt một ít dưa chua, bỏ vào rổ, chính cô không kịp ăn sáng cầm cái rổ đi về phía cánh đồng. .
Cô hỏi vài người dọc đường để biết hôm nay chú em đang ở mảnh đất nào.
Đất hơi chênh vênh, lại là con mương thấp, phải đi xuống dốc, cô xách giỏ rón rén bước xuống.
Người hàng xóm đang làm cỏ trên cánh đồng bên cạnh Lý Phong nhìn thấy và gọi Lý Phong:
“Này, Lý Phong, đó có phải là chị dâu của cậu không? Cầm cái rổ là đến đưa cơm cho cậu à?”
Lý Phong ngước mắt lên, ngược với ánh sáng, anh thấy người phụ nữ nhỏ nhắn đó đang trượt xuống sườn dốc, chiếc giỏ được ôm chặt trong tay, và cô ấy sắp trượt xuống.
Lý Phong sửng sốt, không thèm đếm xỉa đến chuyện gì nữa, ném cuốc chạy lên.
Anh hai ba bước chạy đến, và đỡ Tô Kiều Kiều đang trượt xuống.
Phản ứng đầu tiên của Tô Kiều Kiều không phải là nhìn đôi chân bị đá sắc nhọn cào xước, mà là vén miếng vải che sọt lên để xem thức ăn bên trong có bị bẩn hay không.
Thật vất vả cô ấy đã đi cả một quãng đường để giao bữa sáng này, nếu mà nó bẩn, thì cô đi chuyến này không công rồi.
“Sao chị lại đến đây?”
Lý Phong nhíu mày, tức giận hỏi, giận cô đi xa như vậy.
“Chị đưa bữa sáng cho chú, không ăn cơm sáng sao được.”
Tô Kiều Kiều nghĩ ra rất nhiều điều tốt đẹp muốn nói với anh trên đường đi, cô muốn anh đi chậm lại không bị mệt, muốn anh nghĩ ngơi khi trời nóng, khát thì về nhà cô sẽ nấu nước mát cho anh uống.
Nhưng khi cô ngẩng đầu và thấy khuôn mặt rám nắng, đôi lông mày cau có và cơ bắp lộ ra, thì không còn gì để nói.
Tại sao vẻ mặt của anh sao càng cau có hơn? Còn nghĩ rằng ít nhất anh cũng nên cảm ơn cô chứ.
“Chú ăn đi, chị đi trước.”
Tô Kiều Kiều đưa cái rổ cho anh, quay người leo lên dốc.
Lý Phong vừa mở miệng định nói gì đó, nhìn thấy cô dùng hai tay bò lên trên, chiếc quần tây mỏng manh không ngăn được cặp mông tròn trịa, mỗi lần đi lên đều in rất rõ hình dáng mông của cô.
Nghĩ rằng có người khác đang làm ruộng, nếu anh tránh đi chỗ khác, người khác sẽ có thể nhìn thấy cặp mông khá to của cô, vì vậy anh chỉ có thể đứng đó với vẻ mặt ủ rũ nhìn cô từ từ leo lên.
Tô Kiều Kiều leo
lên nhìn lại, Lý Phong vẫn đứng đó, vẻ mặt càng đen hơn, làm cô sợ đến mức bỏ chạy!
Cả buổi sáng, cô cảm thấy khó chịu, sợ mình làm phật lòng Lý Phong vì chuyện lúc sáng, nên cô lại làm việc cả buổi sáng, cho nên buổi trưa chỉ có thể ăn một bát mì đơn giản nhất.
Lý Phong vác cuốc trên vai đi về, tay kia cầm một túi lưới màu đỏ, bên trong túi lưới là một quả dưa hấu lớn.
“Chú về rồi à? Chị đã đun nước sôi để nguội cho chú, chị đi nấu mì sợi, hai chúng ta ăn cơm.”