Trì Diễm

Chương 1: Lộ hàng

Edit - beta: Bùi Thương

Phòng đối diện có một nam sinh mới chuyển đến. Hắn là sinh viên Đại học sống một mình, mỗi sáng thứ Hai đầu tuần, Trì Dao đều sẽ gặp cậu ở trong thang máy.

Hai người chưa bao giờ nói chuyện, ánh mắt ngẫu nhiên giao nhau trong giây lát cũng sẽ nhanh chóng tránh đi, chuyển sang cúi đầu xem di động.

Theo cách nói của Trì Dao, cô không có thói quen kết thân với hàng xóm.

Không giống với mẹ cô - Trì phu nhân, quan hệ của bà cùng mọi người đều không tồi, gặp ai cũng có thể trò chuyện. Ngay cả đến người xa lạ ở trong chợ, chỉ cần ánh mắt chạm nhau, Trì phu nhân đều có thể tươi cười tự nhiên, hỏi: “Ra chợ mua đồ à?”

Từ khi còn nhỏ, Trì Dao đối với kĩ năng xã giao của mẹ mình vô cùng kính nể. Cô không kế thừa được điểm này từ bà, hầu hết mọi thời gian, Trì Dao dường như luôn mang tâm thái của người ngoài cuộc để quan sát mọi người, mọi vật.

Ví dụ như cậu sinh viên sống đối diện nhà cô, cô đã từng để ý quan sát qua.

Chàng trai này so với cô lúc mang giày cao gót còn cao hơn hẳn một cái đầu. Trì Dao không nhìn được rõ ngũ quan, chỉ thấy làn da trắng nõn, khí chất xuất chúng, thuộc kiểu người rất được hoan nghênh trong trường học.

Điều đáng nói là, giày của hắn mỗi tuần đều không giống nhau.

Điều này khiến cho mỗi lần Trì Dao gặp cậu trong thang máy, tầm mắt đều sẽ bất giác nhìn xuống phía dưới.

Nhưng cũng chỉ như vậy.

Lần đầu tiên hai người thực sự tiếp xúc là vào một buổi tối thứ Bảy, hai tháng sau khi hắn chuyển đến đây.

Trương Nhất Minh là đối tượng hẹn hò mà cô họ bên nhà Trì phu nhân giới thiệu.

Trì Dao từng ăn cơm cùng anh ta một lần, người thật cùng ảnh chụp không khác nhau mấy. Trương Nhất Minh đeo kính, bộ dáng văn nhã, đang làm giảng viên ở Đại học A phía sau tiểu khu cô ở. Nói chuyện tuy nề nếp, nhưng so với một số người Trì Dao đã từng gặp trước đây thì tốt hơn không ít.

Cho nên lần thứ hai Trương Nhất Minh đưa ra lời mời, Trì Dao không cự tuyệt.

Địa điểm ăn cơm là một nhà hàng ở gần tiểu khu.

Đến gần giờ hẹn, Trì Dao vẫn bình tĩnh ngồi trang điểm, suy nghĩ một chút, cuối cùng cô chọn mặc váy.

Đối với Trương Nhất Minh, cô chưa nói tới thích, nhưng nếu có thể lấp kín miệng Trì phu nhân, thử một chút cũng không phải không được.

Lúc đang đeo giày, Trì Dao thuận tay mở cửa.

Sau khi cúi người xuống, cô nghe thấy phía đối diện truyền đến tiếng mở cửa, theo bản năng liền ngẩng đầu, bất chợt đυ.ng phải tầm mắt của một người.

Cả hai đều sửng sốt.

Trì Dao thấy chàng trai vội vàng quay đầu, ánh mắt né tránh, bên tai ửng hồng đầy khả nghi.

Cô đeo xong giày, rũ mắt nhìn lại liền biết tại sao tai cậu đỏ bừng như vậy.

Váy được thiết kế với phần cổ nhún bèo, nếu nhìn trực diện sẽ không nhìn thấy gì nhưng khi cúi người lại cực kì dễ lộ hàng.

Trì Dao chớp chớp mắt, không để việc này trong lòng.

Theo cô thấy, đối phương còn là sinh viên, cô thực sự không thể để hắn đỏ mặt mà suy nghĩ lung tung được.

Đóng cửa cửa lại, thang máy còn chưa tới. Hai người đứng song song với nhau.

Trì Dao ôm cánh tay, ngơ ngẩn như lạc vào cõi thần tiên, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía giày của người bên cạnh.

Hắn lại đổi giày.

Hẳn là đang muốn đi chơi bóng, trên người mặc một bộ quần áo bóng rổ, dáng người thon dài, gầy nhưng rắn chắc hữu lực, quanh thân tản ra hơi thở nóng bỏng của tuổi trẻ.

Trì Dao dường nhủ đã quên mất dáng vẻ của mình khi còn ở nơi vườn trường.

Cửa thang máy đúng lúc mở ra, Trì Dao đi vào, liếc mắt nhìn qua tay nam sinh đang che ở cạnh cửa, không khỏi nhìn cậu thêm một cái.

Cậu ấn tầng tiếp theo.

Trì Dao hơi ngẩng đầu lên, phát hiện tư thế đứng của cậu không giống vẻ thư thái, thả lỏng như ngoài thang máy. Vào lúc này, ở trong không gian kín, cả người đều có vẻ rất căng thẳng.

Đứng từ góc độ này có thể nhìn thấy từng thớ cơ bắp săn chắc.

Nhưng mà vẫn chỉ là một cậu bé.

Trì Dao không nhịn được, cười khẽ một tiếng, rất nhanh lại cúi đầu điều chỉnh tâm trạng, cũng vì thế mà bỏ lỡ ánh mắt của chàng trai.

~~~~~~~~~

Trì Dao đến nhà hàng rất đúng giờ, không nghĩ tới Trương Nhất Minh còn đến sớm hơn cô.

Cô để túi xuống, hỏi: “Anh tới từ bao giờ vậy?”

“Cũng vừa mới đến.”

Ánh mắt Trương Nhất Minh dính vào gương mặt của cô: “Hôm nay em rất xinh đẹp.”

Trì Dao cười cười, “Cảm ơn.”

Đây là nhà hàng cô thường tới nên biết rõ các món ăn đặc trưng ở đây, hỏi qua ý kiến Trương Nhất Minh, cô rất nhanh đã gọi xong món.

Lần trước gặp mặt, đa phần là Trương Nhất Minh tự giới thiệu về chính mình, hôm nay hắn khó lắm mới có cơ hội chủ động được hỏi không ít việc có liên quan đến Trì Dao.

Khi còn đi học, Trì Dao học chuyên ngành thần kinh, sau khi tốt nghiệp vào làm việc trong bệnh viện chuyên khoa lớn nhất thành phố. Nhưng cũng chỉ được cái dễ nghe. Mấy năm trước lí lịch của cô còn thấp, Trì Dao đã trải qua những ngày tháng “ nghèo khó ", nhờ có sự giúp đỡ từ gia đình, mãi đến đầu năm nay mới dư dả hơn chút.

Kết quả, thật vất vả mới được thả lỏng một chút, Trì phu nhân lại không ngừng đẩy nhanh tốc độ giúp cô tìm đối tượng xem mắt.

Nguyên nhân không còn gì khác, bắt nguồn từ việc cô liệt kê cho Trì phu nhân nhiều bất lợi nếu tìm bác sĩ làm đối tượng kết hôn, Trì phu nhân nghe vậy cũng sớm từ bỏ tâm tư để cô cùng đồng nghiệp phát triển tình cảm. Nhưng cố tình cuộc sống của Trì Dao lại quá mức đơn giản, chỉ là một đường thẳng với hai điểm duy nhất - bệnh viện và chung cư, cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào người làm mẹ như bà tự mình ra tay.

Trương Nhất Minh là đối tượng xem mắt thứ tư mà Trì Dao đã từng gặp.

Sau khi ăn xong, Trương Nhất Minh thản nhiên thừa nhận bản thân rất có thiện cảm với Trì Dao.

Hắn hỏi: “Trì Dao, em cảm thấy tôi như thế nào?”

Rời khỏi nhà hàng, hai người từ từ tản bộ dọc theo đường lớn, rất nhanh đã đến khuôn viên Đại học A.

Đêm tháng mười, người trong trường vẫn còn không ít, đều là tốp năm tốp ba đi chung với nhau. Vào sâu hơn chút nữa là một sân bóng rổ được che bằng lưới, có người đang chơi bóng trong đó, ánh đèn trắng sáng rực, âm thanh đế giày cao su cọ xát với mặt đất thế nhưng không hề khiến người ta thấy chói tai.

Trì Dao ngây người nhìn một lát, nghe thấy câu hỏi của Trương Nhất Minh, cô suy nghĩ rồi trả lời: “ Anh là một người khá tốt.”

Trương Nhất Minh nhướng mày, “ Tôi đây là được phát thẻ người tốt à?”

Trì Dao mỉm cười, “ Tôi không có ý nói vậy.”

“Chỉ là....” cô dừng một chút mới tận lực uyển chuyển: “Trước mắt, hai chúng ta còn chưa hiểu biết nhiều về đối phương…… Có khả năng tôi trong mắt anh, cùng con người thật sự của tôi sẽ không giống nhau.”

“ Như vậy không tốt sao? Nếu chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu thì thật không thú vị.”

Trì Dao liếc hắn, nhận ra đêm nay hắn chủ động hơn lần trước không ít.

Cô vén tóc ra sau tai: “Từ từ tới đi.”

Câu trả lời vô cùng khách sáo, không đồng ý cũng chẳng cự tuyệt.

Trương Nhất Minh cũng không nóng vội, khẽ ừ một tiếng.

Lúc này, bên cạnh sân bóng rổ đột nhiên truyền đến vài giọng nói trăm miệng một lời “ Chào thầy”.

Nghe thấy âm thanh đang hướng về phía mình, Trì Dao liếc mắt nhìn qua, rồi sau đó lại nhìn về phía Trương Nhất Minh.

Gương mặt Trương Nhất Minh hơi cứng lại, có chút xấu hổ vẫy vẫy tay về phía bên kia xem như chào hỏi.

Có học sinh to gan, nhìn thấy hai người bọn họ đứng chung một chỗ, còn không ngại cao giọng nói to: “ Thầy ơi, đây là bạn gái thầy sao?Trông thật xinh đẹp nha!”

Trương Nhất Minh không vội vã lên tiếng phủ nhận, sờ sờ sau cổ rồi giải thích với Trì Dao: “ Đây là sinh viên năm 3, ngày thường không để ý lớn nhỏ, em đừng để ý.”

Trì Dao gật đầu, lần thứ hai quay lại nhìn.

Dưới ánh đèn đêm trên sân bóng, xuyên qua lưới, cô nhìn thẳng về phía người nào đó.

Người nọ mắt sáng như đuốc, bất ngờ là hắn cũng đang nhìn cô.

Trì Dao nhàn nhạt hỏi: “Nam sinh mặc áo bóng rổ màu trắng tên là gì?”

“ Hả?”

Trương Nhất Minh nâng kính nhìn sang, hơi nheo mắt trả lời, “Đó là Giang Diễm.”

- --------

07/11/2022

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~