Edit - Beta: Bùi Thương
Trương Nhất Minh nói xong mới phản ứng lại. Hắn nhìn về phía Trì Dao bằng ánh mắt kì lạ: “Sao lại hỏi về cậu ta?”
“ À, cậu ấy ở cùng tiểu khu với tôi.”
Không biết xuất phát từ điều gì, Trì Dao không muốn nói ra vị trí cụ thể.
Mới lúc nãy, Trương Nhất Minh còn nghĩ rằng cô giống mấy cô gái nhỏ trong trường học, bị vẻ ngoài của Giang Diễm hấp dẫn, tình huống như vậy quả thực xảy ra không ít. Hiện tại biết chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Không còn cách nào khác, chàng trai như Giang Diễm quả thực rất được người khác phái chú ý. Nhưng nhìn thái độ thờ ơ của Trì Dao, hẳn là không phải người chỉ biết nhìn mặt. Hắn nghĩ.
Cũng may Trì Dao không biết Trương Nhất Minh cho rằng cô không phải nhan khống, nếu biết, không chừng sẽ cười ra tiếng.
Bởi vì cô vốn dĩ là người ưa cái đẹp, vậy nên trước khi làm quen với một người, cô hay có thói quen quan sát ngoại hình của người ấy.
Đối với vẻ ngoài của người khác, cô quả thực rất xoi mói.
Giang Diễm rất đẹp, thậm chí so với tiêu chuẩn của cô còn cao hơn không ít.
Chỉ có một vấn đề, hắn còn nhỏ cho nên không phải đối tượng nằm trong phạm vi của cô.
Em trai Trì Dao là Trì Thừa cũng bằng tuổi với hắn. Ngẫm lại Trì Thừa ở nhà thường xuyên tác oai tác quái, đối với " tiểu đệ đệ" nhỏ tuổi hơn mình, Trì Dao chỉ có thể nói một câu xin miễn cho kẻ bất tài.
Trở lại chung cư, Trì Dao nằm dài trên ghế sô pha chơi di động. Không bao lâu sau Trì phu nhân gọi điện thoại đến, hỏi kết quả buổi hẹn hò của cô cùng Trương Nhất Minh thế nào rồi.
Lúc tìm hiểu có điểm nào không thích, cô cùng đối phương làm cái gì, đều ở trong lòng bàn tay Trì phu nhân. Có lẽ nếu để mối quan hệ này tiến xa hơn, mẹ cô cũng sẽ bớt để quan tâm lại, nhưng Trì Dao thì chưa biết có nên tiếp tục hay không.
Khắt khe mà nói, cách ăn mặc của Trương Nhất Minh rất chỉnh tề. Áo sơmi đơn giản, quần tây dài, nhìn tổng thể cả người hắn làm cô nhớ tới cậu của mình khi cô còn nhỏ. Càng trùng hợp hơn nữa, cậu của cô cũng là giáo viên.
“ Tạm ổn. ” Cô nói.
“ Tạm ổn? Ổn thì trước tiên cứ ở bên nhau một thời gian xem, có lẽ sau này sẽ tốt hơn thôi.”
Trì Dao nghe thấy tiếng TV ở đầu bên kia, hỏi: “ Muộn như vậy còn xem TV, mẹ không sợ bố lại cằn nhằn à?”
“ Bố con đi công tác rồi. Mà này, có phải em trai con lại yêu đương với ai hay không?”
Trì Dao dừng lại, “ Con làm sao biết được.”
“ Con là chị gái của nó đấy. ”
“…… Nói chung là nó rất ít khi trò chuyện cùng con về mấy việc này.”
“ Hai chị em các con, một đứa không chịu mở miệng, một đứa thì cứ hở ra là nói liên tục, đứa nào cũng không để mẹ bớt lo.”
“……”
Cúp điện thoại, Trì Dao thả lỏng khoảng hai phút, mãi đến lúc có tiếng mở khoá mật mã ở cửa nhà đối diện, cô mới hoàn hồn.
Giang Diễm đã trở về.
Trì Dao đứng dậy cởi váy ra, thay quần áo ở nhà rồi đi vào phòng tắm tháo trang sức. Vừa tháo cô vừa nghĩ, Giang Diễm có phải cũng giống Trì Thừa, thích nói hết chuyện này đến chuyện khác không.
Con trai tuổi này, đặc biệt là mấy người đẹp trai, cao ráo, phần lớn đã từng trải qua chuyện yêu đương từ lâu, đối với tìиɧ ɖu͙© ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm.
Trì Thừa chính là kiểu như thế. Hôm đó, sau khi được khai trai, về đến nhà, hắn liên tục hát lẩm bẩm, đi đường mà tâm hồn cứ như trên mây, muốn người ta không chú ý cũng khó.
Đương nhiên, Trì Dao biết được chuyện này bởi vì có một lần, khi cô vào phòng hắn lấy đồ liền thấy một hộp áo mưa đã mở.
Em có chị không có, đây chính là đang khoe khoang mà.
Đúng là đồ nhãi ranh.
*
Đại học A không có nhiều yêu cầu về chỗ ở của sinh viên. Năm nhất, năm hai quản được sẽ quản nghiêm, kể từ sau năm ba bắt đầu mắt nhắm mắt mở, lâu không về kia túc xá ở thì báo cáo với quản lí kí túc là được.
Phòng hiện tại mà Giang Diễm đang sống là nhờ người tìm, có hai phòng ngủ, một người sống thì hơi rộng. Hắn mới ở đây hơn hai tháng, trong phòng còn để trống nhiều chỗ.
Tắm rửa xong, Giang Diễm lấy bình nước đá từ tủ lạnh mang về phòng.
Gần đây hắn có nhận chút việc riêng chỗ giáo viên, là một mô hình không lớn không nhỏ. Thời gian vẫn còn dư dả, làm hơn một tuần, đến hôm nay cũng sắp hoàn thành.
Xong việc đã là đêm khuya, gió thổi qua làm khô mái tóc ẩm ướt. Giang Diễm tiện tay cầm cốc, uống nốt ngụm nước cuối cùng, hắn ngửa đầu tựa lưng vào ghế nhìn trần nhà.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng xanh nhàn nhạt phát ra từ màn hình máy tính.
Giữa không gian tĩnh lặng, hắn đột nhiên nhớ tới khi Trì Dao đứng bên cạnh Trương Nhất Minh.
Bọn họ đi rồi, tin đồn về mối quan hệ giữa hai người trên sân bóng vẫn chưa dừng lại.
Mọi người đều rất tò mò không biết Trương Nhất Minh tìm được bạn gái từ khi nào.
Giang Diễm nghe thấy, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, hắn phản bác: “Không phải.”
“ Cái gì không phải?”
“ Không phải bạn gái.”
“ Sao cậu biết?”
“ Tôi không mù.”
“……”
Đúng vậy, hai người họ vừa nhìn qua là thấy không thân thiết, cho dù đi cùng một chỗ, cảm giác khi ở chung cũng lộ ra một chút xa cách tế nhị.
Nhưng hắn vẫn khó chịu.
Trời vào thu, cô lại mặc rất ít, bên ngoài váy hai dây chỉ khoác thêm một chiếc áo dệt kim hở cổ mỏng manh.
Tất cả là vì chuẩn bị đi hẹn hò à?
Sao cô cùng Trương Nhất Minh lại quen biết nhau?
Giang Diễm nghĩ lại số lần ít ỏi mà hai người bọn họ gặp nhau, trùng hợp đều vào tầm cô đi làm. Cô dường như chưa từng mặc váy, lúc nào cũng mặc quần dài cùng áo chống nắng, cả người võ trang đầy đủ, giống như sợ bản thân ra ngoài sẽ bị cháy nắng.
Cho nên cô vì Trương Nhất Minh nên mới mặc váy.
Chất váy tơ lụa mềm mại, thiết kế với nhiều nếp gấp tạo cảm giác bồng bềnh, các lớp đan xen trông khá phức tạp nhưng khả năng che chắn lại không tốt. Khi cô cúi xuống, cảnh đẹp trước ngực hoàn toàn bại lộ.
Thật ra lúc ấy hắn cũng không thấy rõ ràng.
Tóc của cô vừa dài vừa nhiều, rũ trước ngực nên che đi nhiều chỗ.
Nhưng hắn vẫn không kìm được suy nghĩ miên man bất định.
Giang Diễm rũ mắt, nhìn về phía giữa hai chân mình.
Hắn cứng!
————
09/11/2022
Editor: Hi các bác. Tui ngoi lên đăng truyện rồi đây. Nói thật thì theo cảm nhận của mình là ban đầu cả nam 9 với nữ 9 đều là thấy sắc nổi lòng tham với nhau á! Nhưng yên tâm chắc chắn cả hai lâu ngày sinh tình nha!
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~