Hồng Trần Vạn Kiếp

Chương 28: Vô Ảnh Kiếm Pháp

Thái dương dâng lêи đỉиɦ đầu, họ cứ thế tựa nhau ngủ hết một đêm. Bả vai Lạc Phong cứng đơ, chàng nhẹ nhàng đặt Tử Vân nằm xuống đất, sau đó đứng dậy cử động gân cốt.

Gru… gru..

Bụng chàng đánh trống liên hồi, phải tìm thứ gì đó ăn thôi. Lạc Phong tạm thời để nàng nằm đó rồi chạy đi lấy thức ăn cho cả hai.

Chàng vừa rời đi chưa bao lâu thì Tô Mộ Nam chạy đến tìm Tử Vân. Hắn bật cười vì nàng ngủ say sưa đến giờ chưa chịu thức, y như một trư mỹ nhân vậy.

Hắn vỗ nhẹ vào cánh tay, lay nàng tỉnh dậy.

"Tử Vân cô nương, dậy đi, mặt trời rọi đến mông rồi."

Bộ dạng ngái ngủ của cô làm hắn bật cười thành tiếng.

Tử Vân khó khăn mở mắt, hơi giật mình khi trông thấy hắn ngồi trước mặt. Nàng ngồi dậy vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài.

Hoo…

Nàng mơ hồ gãi đầu, nàng nhớ hôm qua hình như có ai đó ôm mình thì phải "Không lẽ là hắn ta?"

"Ngươi…"

Tử Vân hoảng loạn lấy hai tay che lại thân thể mình.

"Hôm qua ngươi đã làm gì ta?"

Tay chân hắn lúng túng, miệng lấp vấp sợ hãi: "Nàng… nàng có hiểu lầm gì chăng, đêm qua ta không làm gì nàng cả." Chưa gì trên trán đã ướt đẫm mồ hôi, toàn thân run rẩy.

"Ngươi ngươi bình tĩnh, đừng cuống quýt như vậy… ta chỉ đùa thôi."

Tức thiệt, người ngoài nhìn vào còn tưởng nàng ăn hϊếp hắn nữa.

"Nàng làm ta sợ chết." Hắn vuốt nhẹ ngực trái, vỗ về trái tim yếu đuối của mình.

Tử Vân đến gần bờ sông, với tay lấy nước rửa mặt, làn nước mát lạnh giúp nàng tỉnh táo hẳn.

Giọt nước trong như hạt ngọc, lăn dài trên dung nhan tuyệt đẹp, trông nàng vừa tinh nghịch khả ái, vừa như tiên nữ không vướng bụi trần. Tô Mộ Nam đứng như điểm huyệt, hai mắt không thể nào di dời khỏi gương mặt Tử Vân dù chỉ một giây.

Nàng huơ huơ tay trước mặt hắn nhưng hắn vẫn không có phản ứng, nàng cau mày đánh nhẹ vào ngực hắn.

"Nè, ngươi trúng tà hả, sao đứng im như khúc gỗ vậy."

Tô Mộ Nam lập tức ngậm miệng lại, lấy tay lau lau khoé môi ươn ướt, thật là mất lễ nghi quá đi.

Gru…

Nàng ngại ngùng ôm lấy cái bụng đói cồn cào. Tô Mộ Nam thấy vậy liền lấy hai cái bánh bao thịt trong tay áo ra đưa nàng: “Tử Vân, chắc nàng cũng đói rồi, ăn bánh bao đi, còn nóng đó.”

“Ngươi tốt quá, đa tạ nha.” Nàng đói lắm rồi, nhòm nhoàm nhai một lần hai cái bánh, vừa mới khen nàng khả ái bây giờ lại ăn mất lễ nghi như vậy. Không sao, trong mắt hắn, dù nàng có làm gì thì vẫn đẹp động lòng người. Bởi thế nhân gian mới có câu: “Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi.”

“Tử Vân, nàng thực sự độc nhất vô nhị. Dung mạo khả ái kiều diễm, công pháp cao cường, tính tình lại hoạt bát náo nhiệt. Hơn nữa, nàng lại thông minh lanh lợi… trên thế gian thực sự có người hoàn mỹ đến thế sao?”

“Gì chứ” Nàng mím môi nhịn cười, vừa mới ngủ dậy mà có người khen nàng tới tấp như vậy, trong lòng quả thực tâm hoa nộ phóng, kiêu ngạo hẳn ra.

Lạc Phong đứng phía sau gồng chặt bàn tay ghen tức tối, chàng mới rời đi là có người giành chỗ, đúng là phòng ngày phòng đêm, khó phòng giặc nhà.

Thấy bọn họ cười nói vui vẻ, trong lòng chàng quả thực có chút khó chịu.



Bảy người lên đường rời khỏi Cao Gia Trang, tại sao lại là bảy người chứ, đây vốn là cuộc hành trình lịch luyện của năm bằng hữu kết giao mà. Tử Vân không chịu, nàng phải tìm cách đuổi ả Băng Cơ về, đừng mãi đi theo cản trở địa cầu quay.

Nàng dừng bước chân, đưa tay mời cô ta rời khỏi: “Ngươi có thể về nhà rồi.”

“Ngươi ý gì?”

"Rõ ràng là ta không muốn ngươi đi theo rồi, còn phải hỏi.”

“Ngươi… Ta không rảnh hơi đi theo ngươi, ta phụng mệnh của chưởng môn, đi theo phò trợ Lạc Phong.”

Tử Vân khoanh tay, hất mặt lên trời.

Lạc Phong gãi gãi trán, tự nhiên bị họ lôi xuống nước: “Thực ra…”

Chàng cũng muốn bảo Băng Cơ và cả Tô Mộ Nam rời khỏi, thế nhưng hành vi nhỏ mọn như vậy thật mất mặt đấng nam nhi.

Bỗng có luồng cường khí đánh tất cả bọn họ bay xa hàng trượng. Một vị tiên nhân mặt mày đỏ chót, trên người treo hai ba bình rượu, hạ từ trên đại thụ xuống đất.

Ông ta uống say như mấy gã nghiện rượu, đi đứng loạng choạn, mạnh miệng chửi mắng.

“Bọn ranh con đến từ phương nào, ồn ào chí choé, làm phiền lão tử ngủ.”

Họ bị nội công thâm cao của ông đánh đến không thể đứng dậy, nằm lê lết dưới đất. Ông ta bất lực lắc đầu, thanh niên một đời kém hơn một đời, một cái phất tay nhẹ kéo tất cả đứng lên ngay thẳng.

Lạc Phong vừa định thần lại liền chắp tay cúi chào: “Chưa hỏi quý danh của tiền bối?”

Lạc Phong từ nhỏ được sư phụ nghiêm khắc dạy bảo gấp trăm lần đệ tử cùng môn phái. Dù ở bất cứ trường hợp nào, chàng cũng không được bất lễ với tiền bối.

Ông ta không thèm ngó ngàng, mãi mê tống rượu vào miệng, uống hết chung này đến chung khác, mặt mày bí xị như một kẻ bất cần đời, y phục lôi thôi nhếch nhác, đầu tóc thì bù xù, nhìn sao cũng giống côn đồ xó chợ hơn là thượng thần tiên giới.

"Tiền bối?" Lạc Phong vẫn cố chào hỏi.

Ông ngó qua dò xét bảy người họ, phát hiện kẻ đến có lai lịch không đơn giản, lâu lắm rồi không ai tỉ thí võ công, vừa hay, có bảy tên ngốc tự tìm tới, thử họ một vố mới được.

Ông ném chung rượu xuống đất, thi phép khoá bọn họ trong vòng quang kiếm thức Vô Ảnh. Hàng trăm ảo ảnh của ông hiện ra tập kích bọn họ.

Vô Ảnh Kiếm là kiếm thức tầng một trong bộ Kiếm Thế do ông tự sáng lập. Vô Ảnh tức là nhanh đến không thấy bóng dáng, một giây có thể tung ra hàng chục chiêu thức ngũ hoa bát môn, bách biến đa dạng, cao thâm khó lường, khiến kẻ địch hoa mắt rối mặt, không kịp phản kháng. Ông ta đánh như vậy khác gì ăn hϊếp đám hậu bối yếu kém.

Lạc Phong và Tử Vân xuất kiếm đánh tan vòng quang, bay ra mê trận, xông vào giao đấu với ông ta.

Ông ta gật đầu cảm thán, có thể thoát khỏi Vô Ảnh Kiếm, coi như hai người có chút bản lĩnh.

Ông tay không đấu với họ vẫn bất phân thắng bại, chỉ né và âm thầm quan sát chiêu thức. Nhưng ông ta lại trừng mắt, hơi kinh ngạc khi nhìn thấy Hàng Ma thần kiếm.

Bất giác rụt lùi về sau, thu hồi pháp trận. Sau khi quan sát những chiêu thức ban nãy mà hai người sử dụng, ông ta nhếch môi cười trừ.

“Tiểu tử, gặp tổ sư gia còn không quỳ xuống thỉnh an. Tên nhóc Nhạc Bằng dạy ngươi lễ nghi như vậy à, không ra thể thống gì.”

Ông ta hùng hồn trách mắng, tiêu chí nhận đệ tử của phái Tiêu Dao rất gay gắt, coi trọng lễ nghi, thiên phú, dung mạo. Không phải môn phái có thể nhận đệ tử bừa bãi.

Dần dần phái Tiêu Dao cũng trên đà vực thay đổi tất cả, bỏ đi rất nhiều quy củ xưa, kẻ nào muốn cũng có thể bái sư học đạo, riết rồi loạn xạ nát bét cả lên.

“Ta kính trọng gọi ngài là tiền bối, ngài đừng ỷ đó vô lễ với phụ ta.”

Ông ta cười khinh: “Ngươi đúng là ngu xuẩn, không thấy các chiêu thức ban nãy của ta rất quen thuộc sao?”