Hồng Trần Vạn Kiếp

Chương 29: Đào Hoa Tiên Tử

Ông ta dùng pháp lực hút cành cây vào tay,

"Nhìn kỹ đây."

Ông ta múa cho Lạc Phong xem bộ Vô Ảnh Kiếm Pháp, bất luận là nội lực, linh lực hay chiêu thức đều tuyệt đại vô song, dù chỉ qua loa trình hiện cũng rất thâm hậu khó lường.

“Ngài là người của phái Tiêu Dao?”

Ông ta thu hồi kiếm pháp, giẫm xuống đất một cái rồi bay lên cây nằm uống rượu. Uống ực ực hết nửa bình mới lên tiếng đáp trả: “Không sai.”

“Ngươi truyền lời đến tên tiểu tử thối Nhạc Bằng, bảo hắn trùng lặp quy phái, nếu hắn còn làm càn, ta nhất định sẽ thanh lý môn hộ.”

“Tiền bối…”

“Tất cả cút hết cho ta” Ông giận dữ phất tay ném bọn họ bay khuất mắt, hậu việc ông còn đắc ý cười thút thít “Hi hi..”

Aaaaaa…

Toàn thể bay một đoạn đường xa, rơi trước Yên Hoa Thành. Họ mất đà ngã lăn vào nhau, người này đè lên đè kia, bộ dạng thảm hại trông hết sức nực cười.

“Tránh ra.”, “Ngươi tránh ra mới đúng”

Tử Vân và Băng Cơ đè lên nhau, họ chán ghết đẩy đối phương ra chỗ khác, tất bật đứng dậy chỉnh trang lại y phục.

“Phi Điểu, muội không sao chứ?” Nàng chạy lại đỡ Phi Điểu, cô ta năng lực thấp kém nhất trong đây, bị cường khí đánh mạnh như vậy, chắc chắn bị đả thương rồi.

“Tỷ yên tâm, muội không sao hết. Muội không có yếu đuối như vậy” Phi Điểu nhảy nhót mấy cái để chứng tỏ bản thân không hề hấn gì.

Đại Thất ôm bả vai đau nhức, hắn té đầu tiên, rồi lại bị người này người kia đè vào: “Lạc Phong, tên lão già ngông cuồng đó rốt cuộc là ai vậy?”

Lạc Phong cũng phải chỉnh lại y phục xuề xòa của mình, chàng nhún vai: “Ta cũng không biết.”

Những vấn đề nan giải này vẫn phải để Kỳ Lân giải đáp, không uổng công hắn sống vạn năm: “Ngươi đúng là có mắt không tròng, lão ta chính là Tiêu Dao Tử, người sáng lập phái Tiêu Dao.”

“Ngài ấy là tổ sư gia của ta?” Lạc Phong trừng to mắt ngạc nhiên, từ nhỏ chàng chỉ nghe qua đại danh của người, không ngờ bây giờ được tận mắt nhìn thấy, lại còn giao đấu với ông ta, có thể nói không uổng kiếp người.

Tô Mộ Nam góp miệng: “Trông hắn chỉ hơn chúng ta vài chục tuổi, không ngờ lại có một lai lịch lợi hại như vậy.”

Khi đó Kỳ Lân là thần thú kề bên Bạch Y, người thường xuyên hạ cờ, uống rượu với Tiêu Dao Tử. Ông ta không nhớ Kỳ Lân vì lúc đó hắn luôn xuất hiện bằng chân thân thần thú chứ không phải hình dạng con người.

“Năm xưa ông ta là một phàm nhân học kiếm đạo, sau đó tu luyện thành tán tiên, còn sáng lập phái Tiêu Dao xưng bá thiên hạ. Bây giờ ông ta đã là một thượng thần trường sinh bất lão, còn lý do ông ta bỏ mặc môn phái thì có trời biết, đất biết, ông ta biết.”

Lạc Phong suy tư khó hiểu: “Chúng ta quay lại tìm ông ta.”

“Để làm gì?” bọn họ đồng thanh thắc mắc.

Thế nhân truyền miệng, Tiêu Dao Tử là thiên đình nghịch tử, kết bè với tà ma ngoại đạo, phản bội chính phái. Chàng nhất định phải làm rõ sự việc này, trả lại sự trong sạch cho tổ sư gia.

“Là chuyện của bổn phái.”

Tử Vân lắc lắc đầu:

"Ông ta nóng nảy như vậy, quay lại khác gì tự chui đầu vào lỗ chết. Một cái phất tay nhẹ cũng đủ ném chúng ta bay xa vạn trượng rồi."

“Từ từ tìm cũng được, trước tiên chúng ta hãy vào thành tìm chỗ dừng chân đã” Đại Thất đói bụng rồi, thời khắc này ăn nghỉ là chính, còn Tiêu Dao Tử thì khi nào tìm chẳng được.

Lạc Phong thấy mọi người mệt mỏi, cũng không muốn cưỡng ép họ đi chung, đành chấp nhận chủ ý của Đại Thất: “Được, đi thôi.”



[Yên Hoa Thành]

Yên Hoa là một đại thành tơ lụa cách Đào Hoa Đảo không xa, nơi đây mỹ nữ như mây, tài tử đầy đường, là một kinh thành văn chương mực thuỷ, người người nho nhã, nói không với đao thương chém gϊếŧ.

Tử Vân chỉ vào Thính Vũ Lâu: “Phía trước có một khách điếm lớn.”

Ngay lúc họ cất bước tiến về nơi đó thì xuất hiện một dàn nhạc công, gõ trống thổi sáo, có sáu kẻ khiêng một người ngồi trên cao, chiếc kiệu rải đầy hoa đào hương thơm phảng phất, đi ngang con đường nơi họ đứng.

Cô nương đó vén màn che lên, để lộ bờ vai trắng nõn và đôi chân dài nuột nà, ăn mặc hở hang, chỉ mặc duy nhất một chiếc áo yếm đỏ, dùng vải mỏng che đi thân dưới. Nữ nhân thì ganh tị, nam nhân thì mê mệt với vẻ ma mị, câu dẫn như hồ ly.

Nam nhân nào nhìn thấy nàng cũng chết như điếu đổ, chốc lát như hồn lìa thể xác, không thể cử động.

Nàng là Đào Hoa, đệ nhất mỹ nữ Yên Hoa Thành, được nam nhân ca tụng là Đào Hoa tiên tử, khuynh nước khuynh thành. Nàng là trụ đài của Hồng Lâu kỹ viện, bán nghệ không bán thân, chỉ có nam nhân cái thế mới lọt vào mắt xanh của nàng, tiêu chuẩn cực kỳ cao.

Lạc Phong vô tình bắt dính ánh nhìn ma mị của Đào Hoa, chàng lập tức quay mặt đi chỗ khác, nhìn cũng không muốn nhìn. Lam quang phát ra từ Hàng Ma kiếm chói rọi vào thanh mẫu, nàng cay mắt lập tức hạ màn che xuống.

Ai cũng nhìn nàng như gã háo sắc, ngoại trừ Lạc Phong không hứng thú. Đào Hoa từ tốn ngắm nhìn bàn tay như ngọc, để lộ thập chỉ sắc nhọn. Ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng nguy hiểm: “Thì ra là cố nhân."

Dàn người đã đi xa nhưng ba tên này vẫn nhìn cô ta đến chảy nước miếng. Tử Vân chống hông tức giận, nhéo lỗ tai Kỳ Lân và Đại Thất: “Nhìn đủ rồi.”

Nàng đá vào chân của Tô Mộ Nam một cái: “Các ngươi cũng háo sắc quá rồi đấy.”

Đại Thất vốn là sói mà, háo sắc một chút thì có sao: “Cô nại nại buông tay ra đi, nam nhân ngắm nhìn mỹ nữ là lẽ thường tình thôi, huống hồ ta đâu phải người phàm.”

Hắn cao ngạo hất tóc, quả thật chưa thấy ai vừa soái lại lưu manh như hắn, khiến cho tiểu muội Phi Điểu phía sau rơi vào lưới tình rồi. Nàng ôm mặt xấu hổ, trái tim đập liên hồi, nhưng nàng phải che giấu cảm xúc này, không được để ai phát hiện.

Lạc Phong vừa xua tay vừa đẩy họ về phía trước: "Đi thôi đi thôi."



[Hồng Lâu kỷ viện]

Hạ nhân đặt kiệu xuống đất, hai màn che tự vén lên, tơ lục trong kiệu bung ra, từ mặt đất buộc vào lan can lầu hai, Đào Hoa đạp lụa bay lên nhị gác, cánh hoa thơm ngát mãn thiên phi.

Nàng lập tức vào khuê phòng đóng chặt cửa, rồi cầm gương lên soi, nàng coi dung nhan quan trọng như sinh mạng, giờ lại bị mệnh kiếm của Lạc Phong rọi thương, đôi mắt nóng ran như lửa thiêu.

Đào Hoa tức giận ném gương xuống đất: "Chết tiệt."