Ban mai khoe nắng xuống sân sau khách quán, Lạc Phong luyện kiếm pháp xuất thần nhập quỷ, cuồng phong làm cỏ cây bay lả tả.
Kỳ Lân ngồi trên mái nhà ăn màn thầu âm thần quan sát chàng.
Lạc Phong vừa thu hồi kiếm, hắn liền vỗ tay khen ngợi: "Hay, không ngờ kiếm pháp tên tiểu tử nhà ngươi cũng không tệ."
Dứt lời hắn liền bay xuống đất, chạy lại choàng vai Lạc Phong: "Nè, nói nhỏ ta nghe, ngươi đã từng đến Linh Sơn chưa?"
Chàng không cần suy nghĩ, trả lời ngay tức khắc: "Chưa từng."
Kỳ Lân không tin, hắn cảm thấy Lạc Phong rất quen mặt, chắc chắn đã gặp qua ở đâu đó. Trăm năm nay, Kỳ Lân chỉ canh giữ trên Linh Sơn, chưa từng xuống trần gian. Nếu không phải Lạc Phong đã từng đến Linh Sơn thì hắn chỉ có thể gặp qua chàng từ ngàn năm trước.
"Ngươi nói dối, ta không tin."
"Ngay cả Linh Sơn ở đâu ta còn không biết thì làm sao đến đó được. Sao đột nhiên ngươi lại hỏi ta vấn đề này?"
"Ờm… nếu đã đi chung một đường thì đương nhiên ta muốn tìm hiểu ngươi một chút."
Kỳ Lân vỗ vai chàng xong liền gấp gáp bỏ đi, chàng mà vặn hỏi thì hắn sẽ lúng túng không biết trả lời thế nào. Thấy chàng thành khẩn như vậy, hắn nghĩ chắc bản thân đã nhầm lẫn.
___
Dọc đường rời khỏi Tam Tinh Trấn, Lạc Phong đã thấy thị cáo dán trên bảng quan: "Thanh Hải có quái vật gây hại, Thiết Kiếm Môn treo thưởng, ai gϊếŧ chết quái vật sẽ được trọng thưởng một vạn lượng."
Chàng lại gần hỏi một tiểu bản hướng đi: "Tiểu huynh đệ, ta muốn hỏi Thanh Hải đi về hướng nào?"
Tiểu bản sợ hãi làm rơi cả đồ vật đang cầm trên tay. Hắn nghe đến hai chữ Thanh Hải liền sợ run lẩy bẩy.
"Khách quan, ta khuyên ngài đừng đến Thanh Hải Trấn. Nơi đó có quái vật ăn thịt người."
Thanh Hải bao năm nay phồn hoa hưng thịnh, lại là nơi trao đổi hàng hóa qua lại với Tam Tinh Trấn. Sao đột nhiên lại xuất hiện quái vật?
"Ngươi có biết tường tận sự việc?" Sắc mặt của Lạc Phong bỗng hóa nghiêm trọng.
"Hai tháng nay Thanh Hải đã xảy ra rất nhiều chuyện. Các ngư dân, dân làng đi qua Bích Hải Hồ để đến đó đều một đi không trở lại, chỉ thấy bộ hài cốt đã ăn sạch thịt nằm trên thuyền."
Chàng thắc mắc hỏi hắn: "Người dân ở đó không nhờ Thiết Kiếm Môn giải quyết sao? Dù sao Thanh Hải cũng là địa vực bọn họ cai quản."
Tiểu bản nhún vai không biết.
Thanh Hải đã biến thành một thị trấn bỏ hoang, xác người khắp nơi, hôi thối kinh thiên. Thiết Kiếm Môn đã phái hàng trăm đệ tử đến đó xem, tất cả đều chết không toàn thây. Chưởng môn lo sợ ngày càng lớn chuyện nên đã hạ lệnh phong tỏa Thanh Hải. Ngài còn ra thị cáo treo thưởng một vạn lượng cho những ai gϊếŧ được quái vật.
Tiểu bản chỉ vào Tiên Cư trà quán: "Các vị muốn thám thính chuyện này thì hãy đến trà lâu ở phía trước. Nơi đó rất nhiều tu tiên hiệp sĩ dừng chân, có lẽ sẽ giúp được các vị."
Tiên Cư trà quán vốn rất ảm đạm, thanh tĩnh. Từ khi có thị cáo treo thưởng, rất nhiều kỳ nhân dị sĩ đến đây bàn kế thám thính, hòng tiêu diệt quái vật. Khách đến ngày càng đông, một phần vì ngân lượng, một phần vì hóng chuyện.
___
Họ vừa ngồi xuống thì tiểu nhị lập tức đến lau bàn: “"Bốn vị khách quan gọi món gì?"
"Cho ta vài món chay" Lạc Phong nói.
Tử Vân bĩu môi không muốn ăn. Trên núi ăn muốn chán rồi, giờ lại bắt ăn chay nữa: “Ta muốn ăn món thịt đông ba, ta nghe nói món này ngon lắm.”
Lạc Phong đặt tiền nang lên bàn: "Mới hai ngày mà ba người đã tiêu xài gần hết ngân lượng của ta rồi."
Ban đầu chàng chỉ đem vừa đủ ngân lượng cho bản thân, không ngờ dọc đường lại xuất hiện thêm ba người. Kỳ Lân và Đại Thất ngại ngùng né tránh, nhìn qua chỗ khác, họ thấy gì cũng ăn, lại phá phách như vậy, túi ngân lượng nhỏ nhoi sao mà chịu được.
"Chàng nhờ họ biến ngân lượng ra là được rồi.”
"Tiên phàm khác biệt, dùng pháp thuật biến ra thì một ngày nào đó cũng sẽ trở về nguyên hình thôi. Ba người đã đến nhân gian thì đừng thi phép bừa bãi nữa."
Chàng nói thêm: "Nếu lần này gϊếŧ được quái vật thì sẽ có tiền thưởng, lúc đó các ngươi muốn ăn gì chẳng được."
Tiểu nhị nghe thấy họ đang bàn tán về tiền thưởng liền góp miệng vào: "Khách quan, các vị muốn đi săn quái vật Thanh Hải sao?"
Kỳ Lân lấy chiếc ghế trống bên cạnh qua, kéo tiểu nhị ngồi xuống: "Này tiểu huynh đệ, biết gì thì nói cho bọn ta nghe đi."
Lạc Phong thấy tiểu nhị úp úp mở mở liền biết hắn muốn gì, chàng tinh tế thảy tiền nang cho hắn để mua thông tin.
Tiểu nhị nhận được tiền, mặt mày vui như nở hoa: "Dễ nói, dễ nói."
"Thật ra con quái vật đó chính là thủy quái trong Bích Hải Hồ.
Trước đây đã có hơn một trăm tu sĩ đến Thanh Hải nhưng chỉ có một người sống sót trở ra. Hắn bị con thủy quái cắn nát đôi tay, nhưng lại may mắn thoát chết.
Nghe hắn nói, diện mạo của con thủy quái trông rất dị tởm, nó là đầu rắn, vảy rồng, có bốn chân lên bờ, đuôi dài gai góc, trên đầu có hàng trăm chiếc sừng nhọn xuyên da xẻ thịt.
Nó trú ngụ dưới hồ, cũng có thể chạy lên bờ, tính tình vô cùng hung tàn. Hắn nói con thủy quái gấm tiếng rồng, đôi khi lại là tiếng khóc của hài nhi sơ sinh. m thanh nghe rất u ám tởn lạnh, như tiếng khóc thét của hàng trăm oan hồn bị nó ăn thịt."
Tử Vân nghe đến nép chặt vào cánh tay Lạc Phong. Kỳ Lân và Đại Thất ôm mặt, cắn tay sợ hãi.
Tiểu nhị ngậm miệng phì cười, vừa nói vài ba câu đã sợ đến vậy rồi, nếu gặp thiệt chẳng phải ngất xỉu hay sao.
"Các vị không còn gì hỏi, tiểu nhân xin phép."
Đại Thất không ngừng nuốt nước bọt: "Chà, đáng sợ như vậy, hay là đừng đi nữa."
Kỳ Lân nghe thấy liền chửi hắn: "Đồ tham sống sợ chết… Nhưng mà hắn nói cũng có lý, hay là bỏ đi."
Lạc Phong lật quyển Sơn Hải Kinh ra xem: "Thì ra con thủy quái đầu rắn bốn chân ở Bích Hải Hồ tên là Tích Dịch Thủy Quái, hay còn gọi là Tứ Cước Xà. Đứng thứ năm trong thập đại thượng cổ hung thú."
"Con này khứu giác linh mẫn, phản ứng nhanh nhẹn, ngửi thấy máu tanh sẽ ác tính đại phát, hung tàn tấn công. Đầu lưỡi phóng ra chất lỏng kịch độc khiến da thịt bị bỏng nát nếu dính phải. Chất độc trong vảy có thể làm con mồi tê liệt, bất khả phản kháng. Toàn thân đều là điểm gây chí mạng."
Tử Vân nuốt nước bọt, đột nhiên nàng thấy hơi man rợ, trong lòng có ý định muốn rút lui.
Lạc Phong gõ nhẹ vào mặt bàn: "Nếu các ngươi sợ thì cứ ở lại đợi ta."
Kỳ Lân hơi sợ nhưng lại trọng sĩ diện: "Ai nói ta sợ, ta cũng là thượng cổ thần thú được đề tên trong thần phổ đó nha. Đi thì đi. Đại Thất ngươi sợ thì ở lại, dù gì ngươi cũng chỉ có năm trăm năm đạo hạnh."
Nam nhân vốn coi trọng mặt mũi, bị hắn ta dùng lời lẽ kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy. Đại Thất cũng bất chấp đến cùng, chết thì chết.
"Đi… thì đi… Đây là một cơ hội tốt để ta lịch luyện, gϊếŧ chết con rắn bốn chân đó còn được ghi nhận công đức kìa, ngu gì không đi."
Lạc Phong, Kỳ Lân và Đại Thất quyết định đi chung với nhau, còn mỗi Tử Vân do dự không trả lời. Bình thường nàng chí choé không ngừng, giờ thì có đôi chút yên lặng.
".... "
Đại Thất thấy nàng ấp úng liền lên tiếng kɧıêυ ҡɧí©ɧ muốn lôi cả nàng xuống nước: "Hôm đó ngươi đánh ta lợi hại lắm mà. Bây giờ lại sợ cái con rắn bốn chân đó ư?"
Nàng hất mặt phản bác: "Ta mà sợ. Đi thì đi.”
Tử Vân chỉ vào thức ăn trên bàn, nàng còn run lắm, để nàng định thần lại đã: "Ăn no rồi đi."
Kỳ Lân và Đại Thất đồng thanh tán thành: "Ý kiến hay."