Tám giờ tối, hai người hợp lực gi3t ch3t một cảnh sát trong trại tạm giam, làm bị thương một cảnh sát khác để vượt ngục, nhanh chóng trốn mất.
Vụ án này đặc biệt nghiêm trọng, Tổng tư lệnh trung đoàn quân sự tỉnh và Chính ủy bộ chiến đấu phái ra bốn chi đội bao gồm cả chi đội quân sự ở thành phố Hồ Đồng và tám trăm quân binh để truy bắt tội phạm vượt ngục.
Trại tạm giam nằm ở khu Tam Sơn, gần biên giới thành phố Hồ Đồng. Căn cứ vào kết quả điều tra tình huống xung quanh thì có thể phán đoán hai tên tội phạm vượt ngục không chạy vào trung tâm thành phố mà rất có khả năng đã xuyên qua cánh đồng lúa mạch rộng lớn vô bờ ở gần trại tạm giam để trốn đến một trấn nhỏ dưới thành phố Hồ Đồng.
Các con đường chủ yếu xung quanh và chính cửa khẩu đã được phong tỏa đúng lúc, cắt đứt cơ hội chạy ra khỏi thành phố của tội phạm vượt ngục.
Lục Thanh Nhai ở chi đội quân sự của thành phố Hồ Đồng, do Phó tham mưu trưởng Lý Chiêu Bình và Chính ủy Từ Hải lãnh đạo, giăng lưới điều tra ba thị trấn nhỏ xung quanh.
Sau khi hạ nhiệm vụ, trung đội cơ động lập tức đi đến thôn Thủy Bá, thị trấn Thạch Liên để tiến hành tìm kiếm. Thôn Thủy Bá là quê của tội phạm Vương Vĩ, hắn ta nắm rõ như lòng bàn tay các tuyến đường gần đó, rất có thể sẽ chọn chỗ này là mục tiêu chạy đến đầu tiên.
Cả một buổi sáng, hoàn toàn không có thu hoạch gì.
Trời đã gần tối, người của cả trung đội ngồi xổm bên bờ ruộng gặm lương khô.
Lục Thanh Nhai trải tấm bản đồ thị trấn nhỏ lên bờ ruộng, lấy tảng đá đè góc lại, vừa nhai bánh quy khô vừa dùng đèn pin quân dụng chiếu bản đồ, phân tích tình hình với Th4m duệ và Lý Hạo.
Lục Thanh Nhai chỉ vào bản đồ: “Tất cả đều là ruộng lúa, phía sau là núi.”
Th4m duệ nói: “Chúng ta phải nghĩ tình huống xấu nhất. Trời đã tối rồi, Vương Vĩ rất có thể sẽ lợi dụng lúc trời tối chạy lên núi. Dưới chân núi không có cách nào để bố trí bẫy, nếu để hắn ta chạy thoát thì rất khó để bắt lại.”
Mười lăm phút sau, cả đội của Lục Thanh Nhai thông báo tình hình: “Đêm nay chúng ta phải liên tục tác chiến, điều tra nghiêm ngặt tình hình xung quanh. Nhiệm vụ nặng nề, mong mọi người giữ vững cương vị!”
“Rõ!”
Lúc Lục Thanh Nhai đang kiểm tra mấy thiết bị như dụng cụ nhìn đêm và súng lục thì Th4m duệ bước tới: “Lão Lục, cậu canh giữ chỉ huy là được. Vết thương của cậu còn chưa lành hẳn, bớt lăn lộn đi.”
“Chỉ có một mình tôi nghỉ ngơi thì ăn nói sao được?” Lục Thanh Nhai cất khẩu súng lục 92 vào lại túi súng, vỗ cánh tay Th4m duệ: “Đi thôi, Ngu Xuyên Nhi còn chưa kêu khổ mà.”
Ngu Xuyên phía trước nghe thấy được: “Đội trưởng Lục, anh đang xem thường tôi à!”
Trung đội chia làm hai đường, một đường canh giữa nghiêm ngặt ruộng lúa, một đường đến trong thôn lục soát.
Trên cao nguyên, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn, sau khi mặt trời lặn thì độ ấm giảm xuống, trên lá ngô còn đọng lại sương sớm. Mọi người đi một lượt, quân phục dính ẩm như nhũn ra, dán vào da thịt, dính nhớp như dính một lớp mạng nhện.
Cả một đêm, mọi người vẫn không phát hiện được hành tung của Vương Vĩ.
Lúc hừng đông, mọi người tập hợp báo cáo tình hình, nghỉ ngơi một lát.
Th4m duệ dẫn Lý Hạo vào thôn mua mười mấy cái bánh bao về. Mọi người gỡ trang bị xuống, ngồi xuống chiếu, ăn bánh bao mềm mại nóng hổi, vừa nói chuyện phiếm vừa giải lao.
Ngu Xuyên nói: “Tối qua, lúc bốn tổ chúng ta bố trí mai phục thì có xảy ra một chuyện.”
Quan Dật Dương lập tức cảnh cáo: “Xuyên Nhi, cậu dám nói thì cậu xác cmn định rồi, sau này ngày nào tôi cũng cho cậu mang giày chật.”
Lục Thanh Nhai cởi quân phục dính ướt ra, bên trong mặc một cái áo thun đậm, cánh tay lộ ra, cảm giác gió ban mai vẫn còn hơi lạnh.
Anh cười nói: “Xuyên Nhi, cậu cứ nói đi, trung đội trưởng tôi đây làm chỗ dựa cho cậu.”
Ngu Xuyên đảo mắt, bỗng nhiên đẩy nhẹ Diêu Húc đang vùi đầu ăn bánh bao thịt: “Húc, không thì cậu nói đi.”
Diêu Húc “Ờ” một tiếng: “Tối qua, lúc chúng tôi bố trí mai phục, đội trưởng Quan bắt một người ở trong sân sau một nhà trong thôn.” Nói xong, cậu ấy lại tiếp tục ăn bánh bao.
Mọi người liếc mắt nhìn nhau.
Th4m duệ: “… Đây là chuyện nhỏ?”
Ngu Xuyên không ngờ Diêu Húc có thể cắt bớt khúc vui nhất của chuyện này:
“… Hay là để tôi nói đi. Lúc đó, chúng tôi đang tuần tra tới ngã ba của tổ ba và tổ bốn thì đội trưởng Quan đột nhiên nhảy một bước ra ngoài, quay người vào sân sau một nhà trong thôn, tóm một người lại. Ai ngờ vừa nhìn thì thấy người đó chỉ mặc có một nửa quần, cái mông lộ ra. Hắn ta ôm đầu liên tục cầu xin tha thứ, còn nói đại ca, đại ca tôi sai rồi, tôi không bao giờ ăn trộm nữa…”
Mọi người cười rộ lên.
Th4m duệ cười đều mức sắp phun sữa đậu nành ra khỏi mũi: “Lão Quan, người giỏi nhiều việc, ngay cả việc bắt trộm bắt cướp cũng bị cậu giành rồi.”
Quan Dật Dương: “Tôi đây gọi là nhiệt tình, nóng lòng lập công không được hả?”
Sau khi cười xong, mọi người chợp mắt một lát rồi tiếp tục tác chiến.
Lại qua hai ngày hai đêm, chi đội Hồ Đồng phụ trách ba thị trấn nhỏ xung quanh đã lật hết từng con đường, từng tấc đất ở đây nhưng vẫn không tìm được Vương Vĩ.
Cùng lúc đó, chi đội khác lại truyền đến tin tức tốt. Dưới sự tìm kiếm cao độ, một tên tội phạm vượt ngục khác là Tôn Cường đã bị bắt ở thị trấn Cửu Loan.
Tội phạm gϊếŧ người lẩn trốn bên ngoài sẽ khiến người dân cảm thấy lo lắng, càng kéo dài thì dư luận sẽ càng lên men.