Lâm Mị nghĩ đến mức đau đầu, sau đầu giống như có sợi dây thần kinh nào đó bị mổ ra, giật giật dính liền.
Cô không nói chuyện với Lâm Ngôn Cẩn quá lâu.
Cô nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa đặt trên giường, khàn giọng hỏi: “Ngôn Cẩn, hai ngày nữa mẹ về được không?”
Lâm Ngôn Cẩn hơi khựng lại: “Được ạ. Nhưng mà mẹ đã hứa sẽ dẫn con đi HongKong chơi rồi, không được nuốt lời nha.”
“Chắc chắn sẽ không.” Cô xoa giữa mày: “Bên này còn có chút chuyện chưa xử lý xong, sau khi làm xong mẹ sẽ về. Con đưa điện thoại cho bà ngoại đi.”
Mẹ Lâm là Lư Xảo Xuân cũng không có ý kiến gì, chỉ hỏi cô ở Hồ Đồng chơi vui không.
“Tạm được ạ. Cây nấm là đặc sản ở đây, lúc về con sẽ mua một ít, nấu canh ăn ngon lắm ạ.”
Lư Xảo Xuân nói: “Có phải nấm độc không đấy? Mấy cái loại nấm mà ăn xong sẽ thấy đủ loại màu sắc trước mắt, bắt đầu múa may đấy.”
Lâm Mị bật cười.
Lư Xảo Xuân hạ giọng, có chút bí ẩn nói: “Mẹ nghe Mắt Kính nói có một người quân nhân đang theo đuổi con, có chuyện này không vậy? Con tạm thời không thể về được có phải là vì…”
“Không có. Ngôn Cẩn đoán mò thôi, con với đội trưởng Quan…”
“Không phải người họ Quan đâu, nghe nói là đội trưởng của tên nhóc họ Quan đó đó. Mắt Kính còn hỏi mẹ có phải ‘bố nó’ cũng hy sinh trong lúc làm quân nhân không.” Lư Xảo Xuân hừ lạnh một tiếng.
Lâm Mị chợt cảm thấy càng đau đầu hơn. Cô nhấn huyệt Thái Dương, suy nghĩ lời Lư Xảo Xuân nói, có chút hiểu được có chuyện xảy ra.
Sau khi nói qua loa cho qua chuyện này, Lâm Mị lại gọi điện thoại cho Mạc Nhất Tiếu vừa là cấp trên cũng là đối tác của cô.
Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ thì Lâm Mị làm phiên dịch, đã đổi được vài công ty, cuối cùng mới đến phòng làm việc của bạn học Mạc Nhất Tiếu. Hai năm trước, Lâm Mị nhận một phần cổ phần, hiện tại cũng xem như là một trong số cổ đông trong công ty, không đi làm cũng có thể được chia tiền. Có điều, dù sao cô cũng là trụ cột công ty, việc cần nhận làm vẫn phải làm, giống như cuộc đàm phán lần này vậy.
Mạc Nhất Tiếu nói: “Tôi vốn dĩ cũng không định sắp xếp công việc gì trong kỳ nghỉ hè này cho cô, nếu không Mắt Kính chắc chắn lại nói chú Mạc của nó là kẻ bóc lột. Có điều đúng lúc cô còn ở lại thêm hai ngày, chi bằng sẵn tiện đến dạy học ở một thị trấn phía dưới thành phố Hồ Đồng được không? Cô có còn nhớ cái dự án mà tôi nói với cô hơn nửa năm trước không? Đúng lúc trạm đầu tiên của lần này là ở ngay thành phố Hồ Đồng đấy.”
Trước đây, Mạc Nhất Tiếu có bàn một dự án với một tổ chức từ thiện N.G.O, nội dung chủ yếu là tiến hành dạy ngoại ngữ sơ cấp cho trẻ em vùng sâu vùng xa. Bởi vì Mạc Nhất Tiếu là người vùng núi nên anh ấy vẫn luôn kiên trì giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Lâm Mị không chút do dự mà đồng ý.
Sau khi dặn dò xong mọi chuyện, Lâm Mị tháo mặt nạ ra rồi đi tắm, sau đó tắt hết tất cả đèn, nằm xuống giường ngủ.
Ban đêm ở chỗ này rất mát mẻ, hoàn toàn không cần mở máy lạnh.
Lâm Mị quên đóng cửa sổ nhưng cô lại không đứng dậy đóng mà tiếp tục nằm nghe tiếng khi có khi không từ bên ngoài. Cô giống như đang ở giữa sa mạc, lắng nghe tiếng gió thổi vù vù xuyên qua bụi rậm, vang lên bên tai.
…
Từng chiếc xe Jeep và xe quân sự phá tan bóng tối chạy về vùng mênh mông vắng vẻ trong thành phố Hồ Đồng.
Hai tên tội phạm nguy hiểm đang bị giam giữ. Một người bốn mươi ba tuổi tên Vương Vĩ, phạm tội cố ý gϊếŧ người, đã bị kết án, đang đợi phúc thẩm. Người còn lại ba mươi ba tuổi tên Tôn Cường, phạm tội ngộ sát, vụ án đang ở giai đoạn thẩm tra.