Độc Ác Nữ Phụ Diễn Tinh Hằng Ngày

Quyển 1 - Chương 6: Thiên kim giả độc ác bị tàn tật hai chân

01 kiểm tra phản ứng của Kỷ Tiều, mặc định tiếng kêu rên trên giường của Nguyễn Kiều Kiều bây giờ có thể tạo thành hiệu quả quyến rũ lớn hơn đối với đàn ông, phán xét hình tượng không sụp đổ.

Phốc xuy xuy dâʍ ŧᏂủy̠ bị văng vãi khắp nơi, ga giường bệnh đều bị dâʍ ŧᏂủy̠ làm ướt, hương vị ngọt ngào xung quanh càng thêm nồng đậm, làm cho yết hầu của Kỷ Tiều hung hăng lăn lộn xuống dưới, sau đó hai tròng mắt hơi trầm xuống, ngón tay cắm vào càng nhanh càng sâu.

"Ah... Ah... Không, tôi không...A ... Muốn... Tè ra ngoài..."

Nguyễn Kiều Kiều một trận thét chói tai, trong tiểu huyệt co rút một trận, thân trên không ngừng run rẩy, nhắm mắt lại đến cao trào.

Bên trong tiểu huyệt phun ra một cỗ dâʍ ŧᏂủy̠, trực tiếp làm ướt một mảnh ga trải giường dưới thân.

"A... Ha..."

Nguyễn Kiều Kiều bất lực thở dốc, bị ngón tay thao đến gần như thất thần.

Kỷ Tiều rũ mắt nhìn người phụ nữ nằm trên giường bị đùa bỡn rối tinh rối mù, đưa tay kéo hai chân của cô ra làm cho tiểu huyệt ướt át càng thêm bại lộ trước mặt của mình.

Sau đó hắn nhẹ nhàng kéo thắt lưng quần xuống, thanh thịt đã cứng đến mức đem quần rộng thùng thình đẩy ra một cái hình lều trại.

"Nghỉ ngơi đủ rồi sao? Vậy hãy tiếp tục đi."

Kỷ Tiều gần như tàn nhẫn nói.

Hai mắt đẫm lệ của Nguyễn Kiều Kiều không dám tin mở to ra.

Đôi mắt đỏ hồng bởi vì vừa mới khóc xong một trận giống như thỏ con bị kinh hách, đôi môi đều khϊếp sợ đến bất giác mở ra.

Hắn vừa nói gì?

Tiếp tục đi?

Cô đều bị chơi đến mức như vậy mà hắn còn muốn tiếp tục!?

Hắn có phải là muốn chơi cô ở trong bệnh viện hay không?

A, không đúng, bây giờ cô đúng là đang ở trong bệnh viện.

Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy đầu óc mình vừa rồi đã bị chơi hỏng, ngay cả suy nghĩ đều vô cùng hỗn loạn.

Vừa đến thế giới này đã gặp phải loại chuyện này, thậm chí cô còn không có được một chút tinh lực để đọc tình tiết ở trong trí nhớ, cho nên ngay cả người đàn ông đang đứng ở ngay trước mặt cô này rốt cuộc là vì sao lại đối xử với cô như vậy, chuyện này cô cũng không rõ ràng lắm.

Chính vì cái gì cũng không biết, cho nên trong lòng của Nguyễn Kiều Kiều lại tràn ngập ủy khuất.

Nếu không phải còn nhớ rõ không thể đem hình tượng ban đầu bị sụp đổ quá mức đến không thể bù lại được, hiện tại cô nhất định phải quấn chăn khóc một trận.

Kỷ Tiều không để ý ánh mắt gần như oán niệm của Nguyễn Kiều Kiều, dù sao ở trong lòng hắn, vô luận Nguyễn Kiều Kiều đối với hắn tỏ ra thái độ gì, mục đích cuối cùng đều là muốn tra tấn hắn.

Đã như vậy, không bằng tìm một cách để làm cho chính mình thoải mái hơn.

Ngón tay của Kỷ Tiều một lần nữa cắm vào tiểu huyệt bị gian da^ʍ đến đỏ tươi mê người, thịt mềm bên trong lập tức không biết xấu hổ một lần nữa hút lấy ngón tay của hắn.

Hắn mở huyệt khẩu cảm thụ một chút lớn nhỏ bên trong tiểu huyệt bị hắn khuếch trương, hẳn là miễn cưỡng có thể ăn được tính khí của hắn.

Dòng chảy của nước da^ʍ thủy là đủ nên không cần sử dụng chất bôi trơn.

Đối với bαo ©αo sυ.

Kỷ Tiều lục lọi trong tủ đầu giường, quả nhiên trong một cái túi nhỏ lấy ra một hộp bαo ©αo sυ nhỏ.

"A." Kỷ Tiều nhìn bαo ©αo sυ trên tay cúi thấp cười nhạo một tiếng.

Túi xách là của Nguyễn Kiều Kiều, hắn đã không muốn suy nghĩ vì sao Nguyễn Kiều Kiều nằm viện còn phải mang theo bαo ©αo sυ để làm gì.

Người bình thường sẽ không bao giờ có thể hiểu được ý tưởng của một bệnh nhân bị mắc chứng bệnh tâm thần.