Khăn giấy căn bản không ảnh hưởng gì đến hộ lý, còn chưa chạm vào vạt áo của hắn đã bị gió thổi vào ngoài cửa sổ nhẹ nhàng thổi xuống đất.
Hộ lý buông tay bên cạnh nắm chặt tay, khi tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt lê hoa đái vũ đang khóc của Nguyễn Kiều Kiều, lại bất đắc dĩ buông tay ra, khom lưng nhặt khăn giấy lên ném vào thùng rác.
"Tôi sẽ làm thật tốt."
Hộ lý bất thình lình đột nhiên mở miệng nói.
Nguyễn Kiều Kiều còn đang suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể tránh được tình tiết của cuốn tiểu thuyết sắc tình này đây, nghe vậy có chút mờ mịt ngẩng đầu lên.
Hộ lý xoay người đi đến cửa sổ đóng cửa sổ thoáng khí lại, ngăn cách gió đêm từ bên ngoài cửa sổ mang theo nước mưa ẩm ướt lạnh lẽo.
Sau đó hắn lại đi đến bên giường của Nguyễn Kiều Kiều, một lần nữa vén chăn mà cô đắp chân lên, ngón tay hơi thô ráp dán lên đùi của Nguyễn Kiều Kiều nhẹ nhàng cọ cọ, cảm giác tê dại lập tức theo làn da truyền đến toàn thân, da đầu Nguyễn Kiều Kiều đều cảm giác tê dại theo!
"Cậu...."
Nguyễn Kiều Kiều luống cuống tay chân muốn đưa tay ngăn cản đối phương, nhưng hộ lý dường như cảm thấy cô đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, một tay ấn cô trở lại trên giường nằm, tay kia lại nhẹ nhàng hướng lên phía đùi của cô.
Những chỗ đã từng bị hắn trượt qua lưu lại một trận tê dại, cuối cùng ngón tay cách qυầи ɭóŧ dừng ở một vị trí nào đó dưới hạ thân của Nguyễn Kiều Kiều, hung hăng ấn một cái.
"A..."
Nguyễn Kiều Kiều phản ứng kịch liệt kêu rên một tiếng.
Hắn ta, hắn ta thực sự đã nhấn vào âʍ ѵậŧ của cô....
Không đợi Nguyễn Kiều Kiều từ kɧoáı ©ảʍ trong nháy mắt kia phản ứng lại, ngón tay thon dài của hộ lý liền thập phần linh hoạt cách qυầи ɭóŧ xoay vòng mà ra sức ấn âʍ ѵậŧ, kɧoáı ©ảʍ hạ thân một tầng một tầng cuốn tới, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy phía dưới hình như có thứ gì đó đang chảy ra.
"Không, ha ha.... Tôi, tôi muốn đi vệ sinh..."
Nguyễn Kiều Kiều vốn đã khóc đến lê hoa đái vũ, hiện tại lại giống như bị hộ lý đè lên giường cưỡng bức da^ʍ ô, yếu ớt đáng thương khiến cho người ta mềm lòng.
Hộ lý nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm thấy đại tiểu thư này thật sự là càng ngày càng biết chơi, diễn trò còn rất chân thực.
Hắn rũ mắt xuống, chỉ thấy qυầи ɭóŧ màu sáng đã bị dâʍ ŧᏂủy̠ bên dưới dần dần làm cho thấm ướt....
"Ưʍ. Ha a....".
Nguyễn Kiều Kiều quá đáng thương, hai chân chỉ có tri giác nhưng không nhúc nhích được, cái chăn chỉ che được nửa người trên, nửa người dưới thì trần trụi, hai chân dâʍ đãиɠ chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ, còn bị xoa ra dâʍ ŧᏂủy̠ ướt đẫm.
Muốn phản kháng lại không phản kháng được, chỉ có thể bị đặt ở trên giường, rầm rầm bị người ta bắt nạt khi dễ.
Thanh âm của Nguyễn Kiều Kiều mang theo chút kiều kiều mềm mại như gió Giang Nam, lúc kêu lên còn dính dính như có vô số sợi tơ lông mềm mại không nhìn thấy được ôm lấy tâm hồn của nam nhân.
Hộ lý nhìn hạ thân của mình, nhíu mày, hắn thế nhưng bị gọi ra cảm giác.
Hắn thế nhưng bị người phụ nữ độc ác lấy cha mẹ của hắn ra muốn uy hϊếp hắn, bắt hắn phải làm đủ loại chuyện ghê tởm, kêu ở trên giường đến cứng rắn.
Kỷ Tiều không dám tin, nhưng phản ứng hạ thân lại không lừa được người khác.