Cận Cúc liền nói luôn một hồi, rốt cuộc cảm thấy ngực thoải mái hơn chút. Bà cầm lấy thẻ ngân hàng hả hê mà nhìn cô. Cô gái phía đối diện ngây ngốc ngồi yên, đôi mắt hơi đỏ, nhìn hơi giống một con thỏ chuẩn bị cắn người. " Không đươc nói anh con như thế! Thẩm mau trả lại thẻ ngân hàng cho con!"
Cận Cúc sao có thể trả lại cho cô? Thấy dáng vẻ của Tư Hoa Niên bà cũng không nói những lời khó nghe nữa, nhưng cứ như vậy từ bỏ thì bà lại không cam lòn, liền thay đổi ngữ khí mà tận tình khuyên bảo:" Tiểu Niên, không phải là thẩm thẩm nhiều lời, chính con cũng nên để ý vài phần. Ba mẹ con để lại một công ty lớn như vậy, con lại một chút cũng không đυ.ng tay? Đừng để kết quả cuối cùng bị Tư Tấn lừa đi là được."
“…… Thẩm, nên xem lại, mình là ai?” Tư Hoa Niên ngẩng cao khuôn mặt nhỏ, gằn từng chữ một nói, “Nếu không nhờ anh ấy, thời điểm ba mẹ con chết, công ty cũng chẳng còn. Cho nên, nếu anh ấy thật sự muốn, con cũng chẳng ngại mà đem cho."
“Con, con...” Cận Cúc bị lời của cô mà nghẹn họng nhìn trân trối. Đấy chính là trên cả chục tỷ đó! Nước chảy phù sa cũng không chảy ruộng ngoài, vậy mà con nhóc chết tiệt này không phải đầu óc bị cháy hỏng rồi, nên muốn chắp tay nhường cho một đứa không cùng huyết thống cơ chứ!
Tư Hoa Niên rũ mắt xuống lộ ra hàng mi thật dài, cô chỉ cảm thấy hôm nay đồng ý gặp mặt cùng thẩm thẩm là sai lầm. Cô từ trong ví lấy ra một tờ tiền 50 tệ đặt trên bàn." Đây là tiền cà phê của con. Còn lại thẩm tự thanh toán hóa đơn."
Nói xong rời đi, lên lầu trở về phòng khách sạn.
Uể oải mà nằm ở trên giường, Tư Hoa Niên trước sau cảm thấy trong lòng nghẹn khuất thật sự. Anh trai cô thật sự rất tốt, dựa vào đâu mà lại bị người khác tùy ý chửi bới? Chỉ ỷ vào chính mình là tiền bối thì muốn làm gì thì làm sao?
Nghĩ đến bị Cận Cúc lấy đi một cái thẻ, Tư Hoa Niên hừ một tiếng, mở ra điện thoại ra soạn tin nhắn.
【 Bí thư Lâm, phiền chú giúp cháu một việc. Đem thẻ ngân hàng số đuôi 1888 ở Long Thành khóa lại. Còn có, nếu là thẩm thẩm cháu đến công ty thì ngàn vạn lần đừng cho bà ấy vào.】
Tin nhắn vừa gửi đi, rốt cuộc cô cũng cảm thấy tâm tình tốt lên chút. Tuy rằng đó chỉ là một chút tiền, cũng không thể đem cho người đáng ghét.
Chỉ lăn lộn một hồi như vậy, cô cũng chẳng còn tâm trạng cùng bạn bè ra ngoài chơi, liền đem vé máy bay đổi thành buổi chiều, ăn qua cơm trưa rồi gọi taxi ra sân bay.
Hôm nay thời tiết thật đẹp, giao thông cũng tốt, dọc theo đường đi chưa từng kẹt xe. Tới sân bay, đem hành lí đi kiểm tra, khi làm thủ tục cũng rất thuận lợi. Vì thế mà tâm tình Tư Hoa Niên cũng tốt hơn ban nãy một chút.
Trong khoang hạng nhất, ở giữa là lối đi nhỏ, mỗi bê sẽ có hai ghế ngồi. Vị trí của Tư Hoa Niên là phía trong gần với cửa sổ, vị trí bên cạnh lối đi đã có một người phụ nữ tóc ngắn, ăn mặc một người màu xám, đang ngồi xem tạp chí thời trang. Tuy khoảng cách giữa hai hàng cũng đủ xa, nhưng khi thấy Tư Hoa Niên đi lại, cô vẫn đứng dậy lùi ra trước một bước. Tư Hoa Niên cảm ơn một tiếng rồi đi vào chỗ ngồi.
".... Máy bay chuẩn bị cất cánh, hiện tại tiếp viên hàng không tiến hành kiểm tra an toàn. Đề nghị quý khách ngồi xuống chỗ ngồi của mình, thắt đai an toàn, điểu chỉnh ghế ngồi và khay gấp ở vị trí thẳng đứng. Quý khách vui lòng để hành lý xách tay của mình vào ghế ngồi phía dưới hoặc ngăn phía trên đỉnh đầu..." Âm thanh nhắc nhở của tiếp viên phát ra vô cùng dễ nghe, Tư Hoa Niên vì hôm nay dậy sớm nên chậm mãi ngủ say.
- Tư Hoa Niên vì tim đập nhanh mạnh mà bừng tỉnh dậy. Cảm giác không trọng lực có chút quen thuộc. Trong nháy mắt, cô còn cho rằng bản thân nhảy dù hoặc đua xe ở trong mơ.
Nhưng mở mắt ra, nhìn thấy cabin tối tăm, một người tiếp viên hàng không đứng ở lối đi nhỏ, người nghiêng nghiêng ngả ngả, giọng nói có chút run rẩy:" Các vị vui lòng cột kĩ đai an toàn, không cần hoảng sợ, máy bay không xảy ra vấn đề gì, chỉ là gặp phải nhiễu động khí quyển!"
Âm thanh của người tiếp viên rất nhanh đã bị át bởi tiếng va chạm của những vali hành lí phía trên kệ.
Tư Hoa Niên chớp mắt vài lần, vẫn chưa rõ tình huống trong ca bin, thì lại một lần nữa cảm giác máy bay rơi xuống mạnh.
“A!!!”
Bên tai vang lên tiếng thét chói tai của hành khách, còn có tiếng khóc nháo của trẻ nhỏ khi sợ hãi, đến lúc này Tư Hoa Niên mới rõ hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Nhưng cô lại thật bình tĩnh. Tai nạn máy bay là một trong những loại tai nạn giao thông có xác suất rủi ro thấp nhất. Nếu một người mỗi ngày đều phải ngồi máy bay, như vậy người đó phải đợi đến hơn ba vạn năm mới có thể gặp một lần tai nạn trên không.
Tư Hoa Niên từng chết một lần. Nên cô không sợ chết.
“A!!!!”
Tiếng thét chói tai lại cao lên vài lần, tiếp viên hàng không đã không khống chế được khủng hoảng bùng lên. Cabin một mảnh ổn ào bùng nổ khủng hoảng, có người lớn tiếng kêu cứu, có người cầu nguyện thượng đế phù hộ, có người mắng thô tục, cũng có người muốn nhắn gửi vài điểu cho người thân
…… Trong không gian ấy, Tư Hoa Niên bỗng nhiên nghe được âm thanh non nớt của một bé trai.
“…… Em gái đừng sợ, lại đây giữ chặt tay của anh trai……” Trái tim như bị cái gì hung hăng mà chọc vào, cô lập tức đỏ liền hai hốc mắt.
Anh trai, anh....Cô vẫn còn có anh, cô không thể chết được.
Đời trước cô chết ở tuổi 22, mà đến hiện tại cô còn chẳng nổi 19 tuổi. Nếu thật sự...
Cô cũng chẳng có cách gì, nhưng cũng không dám tưởng tượng anh sẽ sống thế nào.
Tư Hoa Niên bỗng nhiên rất muốn nhìn bộ dạng của bé trai kia,cô nỗ lực quay đầu nhưng ngăn cản tầm mắt lại là ghế dựa lưng vừa dày vừa rộng. Cô thấy người phụ nữ bên cạnh mình đang cúi đầu xuống, một tay che ngực còn sắc mặt thì tái nhợt.
Giọng nói cô hơi run hỏi:" Dì ơi, dì không có việc gì chứ ạ?"
Qua vài giây, người phụ nữ kia nhìn một một cái rồi xua tay ý bảo bản thân không việc gì.
Tư Hoa Niên cắn hạ môi, do dự một chút, nắm lấy tay của đối phương:“Làm như vậy, như vậy…… Có thể sẽ đỡ sợ hơn một chút."
Máy bay vẫn còn xóc nảy rung lắc, Tư Hoa Niên bị đai an toàn cột vào ghế dựa, bị ảnh hưởng bởi biên độ mà bị đẩy tới đẩy lui. Cô gắt gao nhắm chặt mắt lại, trong miệng lẩm bẩm:"Anh ơi, anh ơi..." Hóa ra, cảm giác sợ hãi tới cực hạn là như này.
Không biết phi cơ nào một lần ngã xuống đi xuống liền rốt cuộc phi không đứng dậy, mỗi một giây đồng hồ đều giống một lần đánh bạc.
Thời gian qua thật lâu. Tần suất rung lắc của cabin bỗng nhiên thu nhỏ dần.
Mọi người có cảm giác như bị một bàn tay nắm lấy trái tim, yên lặng mà ngừng thở, so với thời điểm cabin xóc nảy kịch liệt nhất ban nãy, càng khẩn trương hơn vài phần. Cái cảm giác mơ hồ này đem đến cho người ta hi vọng điên cuồng.
Mãi đến khi tiếng phi cơ trưởng nghẹn ngào phát ra:" Máy bay đã thành công vượt qua khu vực loạn lưu, tổ bay xi lỗi quý khách vì đã để ngài chịu đả kích...." Tronh cabin vang lên cả tiếng khóc nhẹ nhàng, tiếng hoan hô và cả tiếng khóc thút thít.
Người phụ nữ ngồi bên cạnh Tư Hoa Niên cảm giác được lòng bàn tay mình bị mướt đầy mồ hôi. Bà quay đầu nhìn thoáng qua. Cô gái nhỏ trong vô thức bắt lấy tay bà, có chút mồ hôi dính ướt trán, làm nổi bật lên khuôn mặt xinh đẹp. Đôi mắt hạnh to tròn đang nhìn vào hư không mà rơi lệ. Trong miệng không ngừng lặp lại hai chữ, hình như là " anh ơi". Đôi mắt cô cũng hơi đỏ.
- “Quý hành khách thân mến, máy bay đang hạ cánh. Quý khách vui lòng ngồi tại chỗ, cột kĩ đai an toàn, gấp khay nhỏ lại, điều chỉnh ghế ngồi về đúng vị trí..."
Máy bay nhanh để bánh xe chuyển động, tiếp xúc với đường băng trong nháy mắt, Tư Hoa Niên có cảm giác như bản thân sống sót sau tai nạn. Đi xuống máy bay,cô hơi nheo nheo mắt lại, cảm giác như dưới ánh nắng thấy được khuôn mặt ôn nhu của anh trai.
Các hành khách vì vừa cùng nhau trải qua sinh tử nên dù xa lạ vẫn tặng cho nhau những cái ôm.
“Cô gái trẻ!"
Có người vỗ vai Tư Hoa Niên, cô quay đầu lại thì nhận ra là người phụ nữ ngồi cạnh mình trên chuyến bay.
“Thật tốt ạ!" Cô cười cười rồi ôm bà một chút, sau đó hai người sóng vai nhau cùng đi về phía sảnh.
“Ta họ Thẩm, con có thể kêu ta một tiếng dì Thẩm
“Dì Thẩm " Tư Hoa Niên cười tủm tỉm, “Con tên là Tư Hoa Niên."
“Nghe rất hay” Dì Thẩm trầm mặc trong chốc lát, mỉm cười hỏi:" Tư Hoa Niên, con có muốn làm người mẫu không?"
Bà lấy ra một tấm danh thϊếp, Tư Hoa Niên nhận lấy theo bản năng, khi nhìn rõ dòng chữ trên đó, bỗng nhiên ngơ ngẩn.
Đây là một danh thϊếp đơn giản với một thiết kế đặc biệt. Mặt trên có chức danh, nơi làm việc, công ty và số liên lạc.
Mrs.Thẩm. Băng Tuyết Thành, Beaute.
Tư Hoa Niên lập tức liền nhớ ra, cách đây không lâu cô còn nhìn thấy từ Beaute trên một trang nhất của cuốn tạp chí trên máy bay. Beaute_ công ty quản lí người mẫu lớn nhất toàn bộ lục địa. Mà vị Thẩm phu nhân này,.... Tư Hoa Niên đời trước biết bà bởi hai năm sau bà là người đem xếp hạng đệ nhất siêu mẫu Châu Á về cùng một cô gái người Hoa.
Trong nháy mắt, trong đầu Tư Hoa Niên nhảy ra rất nhiều suy nghĩ. Sau đó cô khó khăn mà lắc đầu: “Xin lỗi dì Thẩm, con... không thể ạ. Con sắp phải trở về Long Thành, sẽ không ở luôn ở lại nơi này.”
Dì Thẩm lại khẽ cười lên: “Vậy càng tốt, Beaute đang chuẩn bị mở một chi nhánh trong nước, nơi được chọn là Long Thành.”
Tư Hoa Niên: “……”
Dì Thẩm vỗ bả vai cô: “Con cứ xem xứt kĩ một chút, có gì liên hệ điện thoại ta."
Lần này trở về Long Thành vẫn chưa tuyển được một mầm non nào thích hợp, nhưng cô gái này tuy diện mạo và khí chất không phù hợp với thời trang cao cấp nhưng... Ban nãy trên phi cơ, ánh mắt tuyệt vọng nhưng vẫn ẩn hiện một sức sống bừng cháy, đã lâu bà không gặp ánh mắt nào hấp dẫn như vậy.
Tư Hoa Niên ngơ ngác nhìn bóng dáng rời đi của bà Thẩm. Bước chân vững vàng, sống lưng thẳng tắp, đọng lại là ưu nhã qua từng năm tháng. Cô cảm thấy, thật hâm mộ.
Ra khỏi sân bay, Tư Hoa Niên liếc mắt một cái liền thấy một chiếc Maserati màu hồng nhạt kiêu ngạo.Cô bước chân nhanh về phía nó.
Ngồi trên xe, Hạ Dương nắm tay lái, quay đầu cùng cô chào hỏi: “Ngũ muội, nhanh như vậy đã trở lại rồi.”
" Ừ"Tư Hoa Niên duỗi tay cài dây an toàn:" Cảm ơn anh."
Trên phi cơ lăn lộn một hồi, cô cũng không định lái xe, nên liền gọi Hạ Dương qua đón.
“Đúng là chuyện lớn!"
Lúc này Băng Tuyết Thành là buổi sáng, hai người liền tìm một cửa hàng bán điểm tâm sáng của một người đồng hương Long Thành. Ngồi xuống ân điểm tâm sáng ngon, Tư Hoa Niên quyết định kể cho Hạ Dương nghe chuyện ban nãy, tiện thương lượng đề nghị của dì Thẩm ban nãy.
“Hạ Dương, tôi với anh……” Lời nói còn chưa nói xong, điện thoại di động của cả hai đặt trên mặt bàn cùng thông báo. Mở ra vừa thấy là tin nhắn trong nhóm mọi người gửi.
“Bọn họ nói trước khi khai giảng muốn tụ tập một lần ở trường đua ngựa." Hạ Dương cười nói:“Ngũ muội, cô đi không?"
Tư Hoa Niên nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: " Tôi có thể đi nhưng sẽ không tham gia đua."
Cô cầm lấy điện thoại gửi vào nhóm một tin nhắn.【 Tiểu Hắc của tôi có người người muốn sao? Có thể cho mượn miễn phí. Phụ kiện trên người nó có thể tùy tiện thay đổi mà không cần tiền. 】
Cau mày do dự một chút, cô lại sửa lại lời vừa gửi: 【 Thật xin lỗi các vị đại gia, mua bộ kiện của Tiểu Hắc cần tiền, khoảng 30%.Anh trai tôi kiếm tiền rất vất vả.. 】
Hạ Dương nhìn di động, trợn mắt há hốc mồm: “Ngũ muội, cô,cô.... Như thế nào……” Trong nhóm chat đã nổ tung ròi, Tư Hoa Niên liền cười tủm tỉm mà nhìn thứ bản thân yêu thích nhất từ trước tới giờ, chỉ trên đường đua mà không tham gia nên giá trị hơn ngàn vạn của tiểu hắc đang bị đám sói đói kia tách rời hạ thấp.
Ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Dương mang vẻ mặt như gặp quỷ, Tư Hoa Niên chỉ đành thành thật mà giải thích. " Không được, tôi sợ chết. Tôi mà chết anh trai sẽ rất đau lòng khổ sở."
Kỹ thuật lái xe dù có tốt cũng lúc lật xe, cũng giống như đời trước vậy, vì từ nhỏ đã bơi lội rất tốt nên Tư Hoa Niên mới chơi lướt sóng nguy hiểm như vậy.Trải qua một chuyến trên máy bay, cô bỗng nhiên cảm thấy việc tham gia những môn thể thao,trò chơi cảm giác mạnh để tìm kiếm lạc thú, sảng khoái có biết bao nhiêu ngu ngốc và nông cạn.
Hạ Dương khóe miệng lại kéo lên:" Tốt, tốt, như vậy cũng tốt."
Đồ ăn của hai người gồm cháo và bánh cuốn đều được đem lên, Tư Hoa Niên bỏ điện thoại ra một bên, chờ cháo nguội một phần, đồng thời kể cho Hạ Dương nghe chuyện của dì Thẩm ban nãy.
Hạ Dương nghe xong, cau mày, sắc mặt có phần nghiêm túc:" Tôi cảm thấy không có khả năng."
“…… Tôi thì thấy có khả năng."
“Có khả năng cái đầu cô ấy." Hạ Dương hận không thể tát cho cô một cái để cô tình người:" Cô là một đại tiểu thư, việc gì phải làm mấy chuyện vô dụng như vậy."
“Sao có thể vô dụng."Tư Hoa Niên mở to mắt to trừng cậu: “Nếu tôi nổi tiếng, không phải trang phục cậu thiết kế cũng nổi tiếng sao."
Chiếc đũa trong tay Hạ Dương dừng lại. Trong lòng có điểm phức tạp, không thể nói rõ là cảm giác gì. Ngũ muội.... từ trước tới nay vẫn luôn là người đơn giản như vậy, nếu có thể giúp đỡ được bằng hữu, cô liền không tiếc công sức. Cậu có chút không đành lòng dạy dỗ cô.
Tư Hoa Niên vừa cắn bánh cuốn vừa cười ngây ngô: “Tuy rằng tôi không thể vì giúp cậu mà không tiếc cả mạng sống, nhưng những việc bé này thì vẫn có thể làm được. Nếu tôi bị dao đâm, anh tôi sẽ rất đau lòng đấy."
Hạ Dương: “……” Cậu sai rồi.
Ngũ muội không phải là suy nghĩ đơn giản, cô ấy là ngu xuẩn mới đúng.
Tư Hoa Niên không hề nhìn thấy biểu tình vặn vẹo của mình, tiếp tục dùng điệu bộ mỹ mãn mà nói:" Lại thêm, nếu tôi có thể tự bản thân kiếm tiền, anh trai thật sự sẽ rất cao hứng, sau đó sẽ khen tôi thông minh, lại có khả năng...."
" Azaaa, Hạ Dương cậu có ý gì, vì sao lại dùng ánh mắt như nhìn người có vấn đề về trí tuệ để nhìn tôi?"
Hạ Dương rốt cuộc không thể nhịn được nữa: “Cô thật sự nghĩ hắn sẽ rất cao hứng sao?”
Tiểu cô nương kiêu ngạo mà giương cằm lên: “Đương nhiên! Dù sao tôi cũng là người hiểu anh mình nhất trên thế giới mà!"
Bốn tháng sau, nhà tù Long Thành.
“Chú cảnh sát, cháu xin chú! Đừng bắt cháu với anh trai phải cách cả tấm kính mới được gặp nhau! Châu đã lâu lắm rồi chưa được nhìn thấy anh ấy."
“Không được,” cảnh ngục nghiêm mặt mà nói: “Đây là quy định, lần trước đó là phá lệ.”
Năn nỉ ỉ ôi thật lâu đối phương cũng không đáp ứng, Tư Hoa Niên cảm thấy có hơi ủy khuất.
Cô từ trong túi xách lấy ra một phong bì có thông tin nhập học của đại học Long Thành, mắt hi vọng khát khao mà đưa cho cảnh ngục xem:" Chú ơi, cháu chính là một mầm nom tương lai của tổ quốc, tương lai sẽ là người nộp thế cho Long Thành, cầu xin chú cho cháu và anh trai gặp mặt một lần đi."
Cảnh ngục: “……” Trường hợp này hắn chưa gặo bao giờ. Bình thường người nhà của phạm nhân mà hắn gặp, không phải đại thẩm đưa trứng gà thì cũng chính là tiểu đệ trong hắc bang. Còn trước mặt này lại là một tiểu tiên nữ, à không là sinh viên, hắn hung hăng cũng không hung hăng nổi, còn không thể cưỡng chế đuổi đi, tính gì đến chuyện phá phách.
“Chú ơi chú nhìn kìa." Tư Hoa Niên duỗi tay chỉ chỉ cánh cửa phòng nơi thăm hỏi:" Nơi này đang còn người khác, cho nên chú chỉ cần cho cháu và anh trai gặp 1 lần ở căn phòng lần trước. Miễn cho chậm trễ thời gian quý giá của chú."
Giọng nói vừa dứt, cửa phòng mở ra.
Tư Hoa Niên: "......"
Từ trong phòng thăm hỏi đi ra là một kẻ đầu trọc cao lớn vạm vỡ, đi theo sau đó là một cảnh ngục.
Khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, đầu trọc liếc mắt nhìn Tư Hoa Niên một cái:" Wao, cô bé nhỏ này lớn lên thật đáng yêu."
Thấy thế người cảnh ngục phía sau hắn trầm giọng nhắc nhở:" 0755, cậu chú ý thái độ."
Tư Hoa Niên bĩu môi, không để ý tới hắn, tiếp tục cầu xin: "Chú cảnh sát, không quan trọng phải gặp mặt chỗ nào, chú có thể cho cháu ôm anh trai một cái rồi đi được không?
Đầu trọc bỗng nhiên dừng bước chân.
Quay đầu lại nghiêm túc đánh giá Tư Hoa Niên vài lần, cau mày hỏi: " Cô chính là cô vợ nhỏ của Đại Tấn? Chính là người cho hắn quả táo làm hắn mỗi ngày chỉ ngắm chứ không ăn?