Trọng Sinh Trở Về Để Ôm Anh

Chương 10

Lời này vừa dứt, cửa phòng đã được mở ra.

Tư Hoa Niên: “……”

Một người đàn ông trọc đầu, cao to vạm vỡ bước ra từ phòng thẩm vấn, đi theo sau là một cai ngục.

Lúc đi lướt qua nhau, người đàn ông đầu trọc liếc mắt nhìn Tư Hoa Niên: “Ô, cô bé này trông cũng thật đáng yêu.”

Cai ngục đứng đằng sau trầm giọng nhắc nhở: “0755, chú ý thái độ của anh đấy.”

Tư Hoa Niên bĩu môi, không quan tâm đến hắn, tiếp tục cầu xin: “Chú cảnh sát ơi, gặp mặt ở đâu cũng được, cho tôi ôm anh trai một cái thôi có được không?”

Người đàn ông đầu trọc đột nhiên khựng lại bước chân.

Hắn quay đầu lại, nghiêm túc quét mắt từ đầu đến chân Tư Hoa Niên vài lần, rồi nhíu mày hỏi: “Cô…… Chính là cô vợ nhỏ kia của Đại Sơn đấy hả? Là người đưa cho hắn quả táo nát, làm hắn cả ngày ôm trong tay mà ngắm chứ nhất định không ăn?”

“Hả? Đại Sơn?” Tư Hoa Niên giật giật tai, nhanh chóng sán lại gần đầu trọc, biểu cảm trên mặt cũng ngoắt cái đổi thành một nụ cười ngọt ngào, “Chú gì ơi, chú quen anh trai cháu ạ?”

“Chú cái gì mà chú hả, ông đây năm nay mới U40 thôi!”

“…… Anh gì ơi,” Tư Hoa Niên ngoan ngoãn sửa lại, “Anh trai tôi sống ở đây thế nào? Có bị ai bắt nạt hay không?”

“Bắt nạt?” Người đàn ông trọc đầu xùy một tiếng, “Tranh nhau đến nịnh bợ hắn còn không kịp.”

Tư Hoa Niên ngay lập tức hài lòng, “Anh trai giỏi quá.”

Cô gái nhỏ lên lớn rất là xinh đẹp, đôi mắt vừa đen bóng vừa sáng lấp lánh, hệt như một ngôi sao nhỏ. Người đàn ông trọc thầm nhủ: “Khó trách làm tên nhãi kia nhớ nhung như vậy.”

Hai tên cai ngục bị bơ đẹp bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, đều trông thấy sự bất đắc dĩ y hệt trong mắt người kia. Thấy hai người càng nói càng hăng, cuối cùng vị cai ngục lúc đầu đã nói chuyện với Tư Hoa Niên lên tiếng: “Được rồi, em gái của 0769, cô sang phòng bên cạnh kia chờ đi.”

“…… Vâng ạ,” Tư Hoa Niên theo phản xạ mà gật đầu, rồi đột nhiên, mắt cô sáng rực, “Dạ? Chính là cái phòng lần trước đó ạ?”

Cai ngục kia không kiên nhẫn mà ừ một tiếng: “Tôi sẽ đi gọi người kia đến cho cô.”

Tư Hoa Niên nhảy nhót bước vào phòng, ngồi xuống ghế, rồi bắt đầu vừa vuốt cằm vừa nghĩ ngợi: “Mình có phải đã quên mất gì đó rồi không nhỉ? Chú đầu trọc hình như có bảo…… Táo, đúng rồi, quả táo kia! Hóa ra anh trai không thích ăn táo.”

Cô vừa nghĩ đến đó thì đã nghe thấy từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rồi. Tư Hoa Niên liền đứng dậy, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng.

Vừa nhác thấy Tư Tấn xuất hiện, cô đã xông tới, ghì chặt anh vào lòng: “Anh ơi!”

Tư Tấn bị cô đẩy tới lùi hẳn về sau một bước nàng đẩy lùi một bước, ngay sau đó liền mỉm cười: “Hoa Niên.”

“Anh trai, em nhớ anh chết mất!”

Cô gái nhỏ giống như chú heo con mà ủn tới ủn đi trong lòng hắn, Tư Tấn vòng tay ôm lấy người cô, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng giúp cô bình tĩnh lại.

“Hoa Niên à, ngồi máy bay có mệt không?”

“Không mệt đâu,” Tư Hoa Niên như tranh công mà nhét thư thông báo nhập học vào trong tay anh, “Sau này em có thể thường xuyên đến thăm anh rồi.”

Tư Tấn ừ một tiếng, dẫn em gái đến chỗ cái ghế đặt sát bên, rồi hai người cùng ngồi xuống. Anh dùng ngón tay vuốt ve huy hiệu của trường Đại học Long Thành trên giấy, trầm tư suy nghĩ. Một đời này…… sao lại có thể xảy ra thay đổi long trời lở đất đến vậy được chứ?

Chẳng qua chỉ là không nói lời tỏ tình với Hoa Niên mà thôi, lại có thể đổi được truyện tốt to lớn như vậy. Hoa Niên không hề chán ghét anh, tránh né anh, mà ngược lại còn trở nên hoạt bát và dính anh hơn nữa. Nếu đây là một giấc mộng, chỉ xin vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.

“Anh ơi”

“Hoa Niên,” Tư Tấn duỗi tay xoa xoa đầu cô, “Em làm như vậy, có thật sự thấy vui không? Sẽ không thấy nuối tiếc đấy chứ?”

Tư Hoa Niên ngoan ngoãn tựa đầu vào vai anh: “Vui lắm. Chỉ cần có thể gặp được anh trai là em vui rồi.”

Tư Tấn chợt đỏ hoe mắt.

Anh nhớ rõ, khi Hoa Niên còn nhỏ đã từng nói qua.

“…… Băng Thành trên tivi đó ấy à, hồi còn nhỏ ba mẹ đã từng đưa em đi du lịch ở đó rồi, đẹp lắm luôn! Sau này em nhất định phải mua một căn nhà lớn ở đó, mùa đông vừa tới là chạy qua núi tuyết bên đó trượt tuyết… Nghe nói Đại học Băng Thành này từng đào tạo ra rất nhiều nhà khoa học lợi hại ơi là lợi hại, em thì chắc không làm nhà khoa học được, nhưng có thể trở thành bạn học của nhà khoa học! Như vậy cũng sẽ rất là lợi hại!”

Không ngờ lại có một ngày, anh mà cũng có thể thắng được Băng Thành.

“Hoa Niên à,” Tư Tấn nhắm mắt lại, “Khi nào em lại muốn quay lại đó thì cứ nói với anh, anh sẽ tìm cách giúp em.”

“Em không về nữa đâu,” Tư Hoa Niên cười cong cả mắt, “Đại học Long Thành cũng rất tốt mà. Tháng nào em cũng có thể tới thăm anh trai, anh không thích ăn táo thì em có thể mang cam quýt, chuối gì đó cho anh.”

Tư Tấn thực ra cũng không phải không thích táo, nhưng anh chỉ thoáng thấy nghi hoặc một chút, đã bị viễn cảnh tươi đẹp mà Tư Hoa Niên vẽ ra làm mê hoặc. Vì vậy, anh cũng mỉm cười: “Được, anh chờ em.”

Hai người im lặng ngồi dựa vào nhau một lúc, cuối cùng vẫn là Tư Tấn mở miệng trước: “Hoa Niên, chỗ ở đã sắp xếp ổn thỏa chưa?”

“Vẫn chưa ạ, thư ký Lâm bảo khi nào em đi xem nhà rồi, thấy thích thì hẵng mua.”

“Vậy cũng tốt, Hoa Niên cứ chọn căn nào mình thích là được.”

Tư Hoa Niên dựa vào người Tư Tấn, cảm thấy trong lòng ấm áp và bình yên, cô rất thích cảm giác này.

“Nếu em là Spider Man thì tốt biết mấy, có thể cứu anh trai ra ngoài.”

Tư Tấn thấy lòng chua xót, yết hầu như bị thứ gì đó chẹn cứng: “Hoa Niên…”