Editor: Hye Jin
_____________
Nam Thu Thời chậm rãi ngồi dậy, xoa xoa sau đầu, lạnh lùng nhìn tên mập mạp kia. Được lắm, xuống tay đủ tàn nhẫn ha, trông chẳng giống một đứa trẻ lên mười tuổi chút nào, xem ra hai vợ chồng kia giáo dục con trẻ thành công thật đấy, cực kỳ bài xích cô.
Chiếm thân thể của nguyên chủ, cô phải báo thù thay cho nguyên chủ.
Nam Thu Thời cô đứng đây tuyên bố, ngày lành toàn bộ gia đình này đến đây kết thúc.
Cô đứng dậy, cử động cơ thể, không còn cảm giác khó chịu nữa, đôi mắt đảo quanh thấy được cái chổi lông gà trên ngăn tủ, lập tức bay lại túm lấy.
Lao về tên mập chết tiệt kia, vung tay tàn nhẫn.
Mẹ nó, đánh chết tên mập khốn kiếp nhà mi!
"A a a a! Mày ... mày dám đánh tao, chờ ba tao trở về sẽ đánh chết mày! Bắt mày quỳ xuống đất xin tha!"
"Đồ nữ nhân hư thúi, a a a a a a, đau quá!
“Đừng đánh nữa, tiện nhân!” Nam Gia Bảo rú hét không ngừng.
Xui cho mày rồi nhóc, Nam Thu Thời đang trong cơn táo bạo, không chút lưu tình, tàn nhẫn mà vung tay, chẳng cần qua tâm là đầu hay đít.
Không quá vài phút, Nam Gia Bảo đầy thương tích, đặc biệt là cái miệng bị đánh thành cây lạp xưởng, do một chổi lông gà của Nam Thu Thời quất thẳng lên môi, sưng chù vù, còn có loang lổ vết máu.
Động tĩnh của hai chị em không nhỏ, truyền khắp tầng lầu không hề cách âm.
Khu nhà này tổng cộng có bốn tầng, từng nhà là một căn hộ nhỏ, khoảng bốn mươi mét vuông. Đều là công nhân viên chức xưởng máy móc.
Lúc này có người ở nhà, tuy có nghe thấy tiếng ồn ào nhưng hầu như không biết chuyện gì đã xảy ra.
Nam Thu Thời đã đơn phương ngược Nam Gia Bảo trong hơn mười phút, thẳng đến con gấu béo này không mắng ra tiếng nổi nữa mới dừng tay lại.
"Woo woo woo!" Nam Gia Bảo đau đớn khóc òa lên, chỗ nào cũng đều đau, nước mắt chảy xuống môi, càng đau.
Một cục to béo giờ rúc ở trong góc mà thút thít, hắn chẳng còn cái vẻ kiêu ngạo như thuở ban đầu nữa. Hắn biết vừa rồi nữ nhân này thật sự muốn đánh chết hắn, trước nay tiểu bá vương này chưa từng bị ai đánh qua.
Nam Thu Thời ôm eo, dùng cái chổi lông gà, chỉ thẳng vào hắn, hừ một tiếng: "Không thu thập mi thì mi không biết trời cao đất dày đúng không? Nhìn bộ dạng túng của mi, còn mắng nữa không, tới, tao đang nghe đây!" Cô nhướng mày, toàn thân toát ra vẻ lưu manh!
Cơ thể Nam Gia Bảo bị dọa mà run lên sợ hãi, bụm mặt, rụt cổ, không dám rên một tiếng.
Hắn không đánh lại nữ nhân này, chờ cha mẹ hắn về, chị hắn về đánh chết nó!!! Báo thù cho hắn!!!
Nam Thu Thời vừa rồi đã bắt gặp sự oán hận trong mắt hắn, trong lòng cô cũng không để ý lắm, cô không nghĩ mới một lần đã có thể thu phục nó được, không sao, còn có 2 3 4 5 6 7 8 9 lần ...
Không phục thì đánh, đánh đến khi nào mi phục thì thôi.
Còn ba người còn lại, nếu mà muốn bị đánh thì đến, cô không ngại thoả mãn.
Sau một lần va chạm mạnh, rồi đánh người cho nên đã tiêu hao đi một ít sức lực, giờ có chút đói bụng, vốn buổi trưa đã không ăn no.
Chính là lương thực trong nhà đã bị cái mẹ kế kia thu thập sạch sẽ, khóa lại rồi, sợ cô ăn nhiều thêm một hạt gạo nhà họ.
Thật đem Nam Thu Thời chọc cười, mẹ nó, không cho tôi ăn đúng không, chờ tôi tìm được, tôi ăn sạch cho xem. Hừ!
Mệt mỏi, nghỉ ngơi một lát, cô quay người đi vào căn phòng mà chị kế ngăn ra cấp nguyên chủ một nửa.
Nằm ở trên giường, Nam Thu Thời cân nhắc nghĩ ngợi, thật xui xẻo, sao lại xuyên đến đây rồi?
Tuy nói là cô kiêm chức viết tiểu thuyết, có viết về xuyên qua, cũng là dị thế làm ra một ít thành tích. Chính là ai lại nghĩ ra ý tưởng hoang đường thế này, người hiện đại sinh hoạt hiện đại đặt vào cái thời đại ăn cỏ ăn trấu?!
Vợ chồng công nhân viên nói thì dễ nghe đấy, hai công nhân bình thường một tháng kiếm có 57 đồng tiền, cái chị kế kia chỉ là lâm thời công, một tháng 13 đồng tiền, tổng cộng 70 đồng tiền.
Thành phố không có ruộng đất, toàn ăn cung ứng lương nhà nước phát, một nhà ăn ăn uống uống đã không đủ.
Nhất là có thêm đứa con trai bị sủng hư, nhìn hắn béo vậy là biết, hắn ăn được cỡ nào.