Vùng Lên!!! Mang Theo Không Gian Vật Tư Về Thập Niên 70 Không Làm Túi Trút Giận

Chương 1: Nhân Sinh Như Một Trò Đùa … (1)

Editor: Hye Jin

_____________

"Khϊếp !!! "

Nam Thu Thời đang đại chiến 800 hiệp trên mạng, đột nhiên chấn động dữ dội, trời đất tối sầm, bất tỉnh nhân sự.

Không biết từ khi nào, Nam Thu Thời tỉnh lại, sau đầu đau nhói, như thể bị ai đó dùng một cái búa nhỏ đập vào sau đầu, mắt còn chưa mở đã dùng tay sờ.

Ôi là trời ... một cái túi gì đó lớn, cứng cứng!

"Tao nói cho mày biết, mày đừng nghĩ ở nhà tao đợi, về nhà của chính mày đi, nơi này không chào đón mày."

Cách đó không xa giọng một đứa trẻ rít gào, ồn ào đến đầu óc cô ong ong, lập tức trở nên cáu kỉnh.

"Câm miệng!”

Phiền muốn chết à!

Đứa nhỏ không chỉ không phục mà còn tiếp tục ồn ào: "Không câm miệng đó, thì sao, tức chết mày đi, cút nhanh đi!"

Trời đất quỷ thần ơi, đâu ra đứa nhỏ láo toét vậy, Nam Thu Thời phiền chán không chịu nổi, cái ót thì đau nhói, trước mắt biến thành màu đen. Dưới thân cứng cứng, cô nhất định đang nằm trên mặt đất. Ơ này, chẳng lẽ không ai đưa cô đi bệnh viện à?

Hoãn hoãn cơn hoa mắt trước mặt, tầm mắt của cô dần trở nên rõ ràng hơn.

Căn phòng tối và chật chội, bức tường trắng loang lổ, được bao quanh bởi những chiếc rương, bàn tròn, băng ghế hỏng, còn một số ít vật phẩm linh tinh vụn vặt.

Những đồ đạc này hoàn toàn không phải kiểu trang trí của gia đình hiện đại. Ê, không phải như cô tưởng tượng đi?

Cách cô hai ba thước là một thằng nhóc béo mặt mũi đỏ bừng, tên này là thủ phạm hung hăng mắng chửi, lúc này đây còn đang trừng mắt nhìn cô.

Nam Thu Thời mặc kệ, mở mắt, nhắm mắt, lại mở mắt, nhắm mắt, lặp đi lặp lại nhiều lần, cảnh tượng vẫn như cũ.

Lại dùng sức tự véo mình thật mạnh, úi da ~ đau quá ...

Xong con bê, không phải nằm mơ, là thật sự rồi.

Đây là xuyên qua trong truyền thuyết ư? Không được nha, tiền cô còn chưa tiêu hết đâu. Cô vừa rồi còn ở siêu thị dưới lầu, có người dỗi cô thành ra đang ở trên mạng mắng chửi mãnh liệt.

Hình như trước một giây trước khi mất đi ý thức, có động đất thì phải? Cho nên, cô không còn mạng nữa ??? Đúng không ???

Chết tiệt, ông trời nhìn cô không vừa mắt có phải hay không ông ơi? Ném cô đến chỗ này?

Nam Thu Thời sống không còn gì luyến tiếc, nằm ngửa trên mặt đất, nhắm mắt lại, tiếp thu ký ức nguyên chủ.

Nguyên chủ trùng tên cùng họ với cô, nguyên chủ mới 16 tuổi, đầu óc thông minh học vượt cấp, vừa mới tốt nghiệp cao trung ở huyện, trở về nói chuyện với ông bà nội, xin giấy giới thiệu chạy vào thành tìm ba ruột, bảo ông ta an bài một cái công tác. Còn mà ở nông thôn trồng trọt, nguyên chủ không muốn.

Khi nguyên chủ lên 5 tuổi, cha nguyên chủ cơ duyên xảo hợp sao đó, đoạt được một phần công tác xưởng máy móc, từ đây ở trong thôn mát mày mát mặt, tự cho là nhất đẳng. Đầu nặng chân nhẹ mà bay lên, ở thành phố kết bạn kết luôn một quá phụ, hai người câu kết làm bậy, cuối cùng dẫn đến cha mẹ nguyên chủ ly hôn, lần lượt tái giá.

Nguyên chủ lúc đó mới sáu tuổi, bị lưu lại trong thôn theo ông bà và chú hai, cô nhỏ. Đi học được là nguyên chủ tự mình tranh thủ, mỗi ngày ngoài đọc sách viết chữ thì là làm việc.

Về phần nguyên chủ tại sao đi rồi, chính là do cái con gấu béo trước mặt đây!

Quả phụ mang theo một cô con gái riêng tái giá, sinh cho Nam Vĩ Bân một cậu con trai, hai người thực thích hắn, sủng đến vô pháp vô thiên.

Hắn la hét mắng chửi không thừa nhận nguyên chủ là chị gái hắn, còn đuổi cô ấy ra khỏi nhà.

Lúc này trong nhà không ai, người lớn đều đi làm, cả cái cô chị kế kia cũng ở xưởng dệt đi làm, chỉ thừa mỗi hai người bọn họ.

Kết quả là xảy ra mâu thuẫn, con gấu béo chết tiệt này sấn lúc nguyên chủ không chuẩn bị gì, một tay đem người ta đẩy ngã, cái ót nện mạnh trên mặt đất, người cứ như vậy không còn.

Trong đầu nhảy hết nhân sinh 16 năm của nguyên chủ, Nam Thu Thời thở dài một hơi, nguyên chủ thật sự là xui xẻo mà, một cô gái lanh lẹ lại kiên cường chết quá oan ức đi.

Tới thành phố cũng 3,4 ngày rồi, cả cái nhà này không một người nào hoan nghênh cô ấy. Tên mập chết tiệt này luôn luôn kiếm chuyện mà ba người còn lại mặc kệ không lên tiếng.

Nguyên chủ không phải người yếu đuối, tạm thời chỉ có thể ngạch lên không chịu thua, mặt dày mày dặn mà dán ở đây. Bởi vì hai bên không có cảm tình, không quen thuộc, không dám cãi nhau, cô ấy biết được bản thân mình không được ai ủng hộ.