Thập Niên 80: Cuộc Sống Viên Mãn

Chương 23: Trở Nên Xinh Đẹp

Giọng nói của bà nội lảnh lót, sáng sớm hét to như vậy, lập tức đánh thức vài người dậy.

Lúc Tống Thanh Vân bước ra, anh ba với ông nội cũng đã mặc xong quần áo bước ra.

Ông nội oán trách nói: “Bà tụi nhỏ, bà có để người khác ngủ nữa hay không, sáng sớm tinh mơ!”

Bà nội cười tủm tỉm cầm ba quả trứng gà to, cười không khép miệng, phản bác ông nội, nói: “Hừ, ông già, ngày hôm qua ông nói gà mái già của tôi không thể đẻ trứng gà, ông xem này, hôm nay lại đẻ thêm ba quả nữa, còn nóng hôi hổi đây này.”

Bà nội cũng không chê vỏ trứng gà dính phân gà, cứ thế mà nâng niu sờ soạng, hận không thể bế gà mái già lên hôn một cái.

Con gà mái già này xem như mang lại thể diện cho bà nội, dĩ vãng đều là mười ngày nửa tháng mới đẻ được một quả, hiện tại một ngày ba quả, còn tưởng rằng ngày hôm qua chỉ là trùng hợp mà thôi, hôm nay cũng không có ôm ấp hy vọng gì, không ngờ sáng sớm thức dậy, ra chuồng gà liền thấy ba quả trứng gà nằm trong ô.

Tống Thanh Long cũng cảm thấy buồn cười, “Bà nội, bà cho gà mái già này ăn những gì vậy.” Sau đó liền chui vào trong ổ gà, liền thấy trong khay đựng thức ăn rõ ràng chỉ có một chút vỏ trấu cùng là cải, bình thường không thể bình thường hơn, tức khắc cũng cảm thấy nghi hoặc.

Ông nội có ý tốt nhắc nhở nói “Con gà mái già này của bà giờ quý giá lắm đó, bà cũng đừng đi nói khắp nơi, tới lúc đó có người tới ăn trộm, xem bà còn khoe khoang được nữa hay không.”

Buổi tối trong thôn thường xuyên bị mất gia cầm, cho nên phần lớn đều nuôi chó canh nhà, nhưng Tống Thanh Vân từ nhỏ sợ chó, chó nhà mình cũng vẫn sợ, cho nên trong nhà không có nuôi chó.

Bà nội liếc mắt nhìn ông nội một cái, nói: “Tôi hiểu.’

Bà nội đi làm cơm sáng, anh ba thì nấu rượu trong lò, không cần Tống Thanh Vân hỗ trợ, Tống Thanh Vân liền đi tới chuồng gà, nhìn con gà mái già thần kỳ kia.

Bởi vì gà mái già một ngày đẻ ba quả trứng, cho nên đã trở thành gia cầm danh dự của nhà bọn họ, bà nội chuyên môn tìm một tấm chăn rách không dùng tới, làm một cái ổ sạch sẽ mềm mại cho con gà mái già.

Xem ra viên thuốc gà đẻ trứng kia thật sự hữu dụng!

Tống Thanh Vân cân nhắc tính toán trong lòng, bên trong không gian vẫn còn một ít viên thuốc, tới lúc đó cô lại nghiên cứu xem cách dùng như thế nào.

Tống Thanh Vân đứng dậy đi rửa mặt, sau khi đánh răng rửa mặt xong, trời cũng sáng hẳn, Tống Thanh Vân bước ra, vừa lúc đυ.ng phải anh ba xách theo thùng nước bước vào, nhìn thấy cô lập tức giật mình đứng yên tại chỗ.

“Bé Vân.”

Tống Thanh Vân bị anh ba lúc kinh lúc rống khiến cho không hiểu ra làm sao, khó hiểu nói: “Làm sao vậy, anh ba?”

Tống Thanh Long buông thùng nước xuống, lôi kéo Tống Thanh Vân qua nhìn trái nhìn phải hết một lượt.

Tuy rằng ở trong lòng Tống Thanh Long, em gái nhà anh là đẹp nhất, nhưng vẫn không khó để nhận ra được sự thay đổi sau một đêm của em gái mình.

Ban sáng sắc trời còn ảm đạm, anh chưa nhìn rõ ràng, lúc này mặt trời lên cao, anh nhìn thấy rõ ràng.

Quá đẹp.

Quả thực chính là tiểu tiên nữ.

Tống Thanh Long đáy lòng vô cùng tự hào, sủng nịch khen Tống Thanh Vân một câu.

“Bé con, hôm nay em càng đẹp hơn.”

Tống Thanh Vân đáy lòng vui sướиɠ vô cùng, trừng mắt nhìn anh ba liếc mắt một cái.

“Hừ, vậy trước kia em khó coi sao?”

Tống Thanh Long vội vàng nói: “Đẹp! Em gái bảo bối lúc nào cũng đẹp!”

Ông bà nội nhìn thấy Tống Thanh Vân, cũng khen cô trở nên càng xinh đẹp.

Tống Thanh Vân đáy lòng rất vui vẻ, nhưng càng vui vẻ chính là những viên thuốc nằm trong không gian, đối với cô mà nói còn có rất nhiều tác dụng lớn hơn nữa.

Bà nội xào trứng, lại lấy chút dầu chiên xào một hộp dưa chua, tiếp tới là trộn một thùng nhỏ dưa cải chua với ớt băm, chỗ này chính là đồ ăn một tháng tới của Tống Thanh Vân.

Bởi vì còn một quãng đường dài từ nhà tới huyện, không thể chờ tới chiều mới đi, Tống Thanh Vân cũng không tính toán ngồi nhờ xe máy kéo của ba Hà Hữu Quân, buổi sáng sau khi ăn cơm xong, tầm 7h hai anh em Tống Thanh Vân cùng bà nội liền cõng giỏ đi lên trên trấn trên.

Bọn họ là tính toán trước tiên đi lên trấn bắt xe, trên trấn mỗi ngày sẽ có hai chuyến xe đi lên huyện một sáng một tối, phải đi sớm, nếu không chỉ có thể đợi bắt chuyến buổi chiều.

Kỳ thật dĩ vãng Tống Thanh Long cùng Tống Thanh Vân đi lên huyện đều là trực tiếp đi bộ, mấy chục dặm đường, đi tầm ba bốn tiếng là tới, nhưng hôm nay cõng theo thịt heo, đi bộ sợ chậm trễ thời gian.

Tống Thanh Vân cũng giỏ đựng thóc gạo, đồ ăn cùng quần áo sách vở, cũng phải mấy chục cân, có chút nặng, nhưng quen cả rồi.

Anh ba và bà nội thì phân chia nhau cõng thịt lợn và củi đốt, đều là mang lên trên huyện để bán.

Dọc đường đi bà nội nói cần phải cẩn thận một chút, gần nhất trên đường quốc lộ thường xuyên xuất hiện đám du thủ du thực cướp đoạt đồ vật của người đi đường, lần trước chú Vương đi họp chợ về mua được một túi mỳ sợi cũng bị cướp mất, còn cướp cả trứng gà nhà chị dâu Lý đi đổi về cho con dâu, người trong thôn đều là tốp năm tốp ba đi với nhau cho đỡ sợ, còn nói có mấy lần trưởng thôn dẫn theo người đi mà vẫn không bắt được đám người kia, toàn là người lạ mặt không quen biết, hình như đã báo cáo lên trấn trên.