Thập Niên 80: Cuộc Sống Viên Mãn

Chương 22: Làm Trắng

Điều chỉnh tâm trạng, Tống Thanh Vân khóa trái cửa, nằm trên giường, tiến vào không gian.

Cô đi tới căn nhà trúc, lên trên lầu hai tìm được một lọ bên ngoài có viết dòng chữ cổ “Mỹ Bạch Hoàn” (Viên thuốc làm trắng da) trong đống chai lọ mà cô phát hiện được lần trước.

Tống Thanh Vân hơi ngừng lại, sau khi mở nắp chai ra, bên trong có đựng một viên thuốc màu trắng ngà.

Tống Thanh Vân hiểu rõ khuyết điểm trên cơ thể của mình, làn da tuy rằng cũng khá trắng trẻo, nhưng dù sao cũng phải đi theo ba mẹ ra ngoài làm việc dãi nắng dầm mưa, làn da vẫn có chút hơi vàng, đặc biệt là học tập thời gian dài, cho nên vùng mắt có chút quầng thâm.

Cô tò mò nhìn viên thuốc này, sau đó bỏ vào miệng nuốt xuống, có chút hương hoa hồng nhè nhẹ, vừa vào miệng liền tan, nơi đầu lưỡi có chút vị ngọt thanh thanh.

Trên lầu hai căn nhà trúc có hai căn phòng ngủ, trang trí theo phong cách cổ xưa, đằng sau bức bình phong là một chiếc giường gỗ màu đỏ, trên giường bày biện chăn gối bằng gấm chỉnh tề.

Điều kỳ lạ là hầu như không có một hạt bụi nào, chăn gấm không một hạt bụi, trong không khí có một mùi thơm thoang thoảng, không khí tinh khiết.

Tống Thanh Vân sau khi nuốt viên thuốc xuống bụng, bắt đầu lo lắng viên thuốc sẽ có tác dụng phụ, quả nhiên, không bao lâu cô bắt đầu cảm thấy bụng nóng ran như có lửa đốt, dường như có một luồng nhiệt khí từ bụng lan ra toàn thân, Tống Thanh Vân cảm thấy làn da bắt đầu nóng rát, như sắp hòa tan ra vậy, cả người phiếm hồng đau đớn, ngay cả cọ sát vào quần áo mặc trên người, cũng khiến cô đau đớn từng cơn.

Tống Thanh Vân không ngờ viên thuốc này lại bá đạo tới vậy, làn da khắp người nóng ran, không bao lâu, lớp da bên ngoài bắt đầu nhão dính, mắt thường có thể thấy được có một lớp dầu toát ra.

Cô mới vừa tắm rửa xong, lúc này lại phải tắm rửa thêm một lần nữa.

Chỉ là lúc này ở bên ngoài ông bà nội hẳn là đều đã đi ngủ cả rồi, cô không muốn đánh thức bọn họ, dạo quanh căn nhà trúc tìm kiếm chút nước sạch lau qua người.

Tống Thanh Vân từ trên lầu hai đi xuống dưới, đi ra

phía sau vườn, phát hiện một khu vườn hoa lê, hoa lê trắng muốt như tuyết, phảng phất như bước nhầm vào trong tiên cảnh, đằng sau hòn giả sơn, thế nhưng tìm được một hồ nước mát lạnh.

Chung quanh hồ nước có trồng mấy cây tán thấp, trên cây kết quả màu đỏ mọng, đỏ tươi ướŧ áŧ.

Bên cạnh bờ hồ nước cỏ mọc tươi tối, Tống Thanh Vân cởϊ qυầи áo, đặt trên tảng đá, vội vàng chui xuống hồ nước.

Chỗ này phong cảnh thật tuyệt đẹp, hoa lê nở rộ khắp nơi, còn có hồ nước để mà ngâm mình.

Dòng nước mát lạnh mơn trớn làn da khắp toàn thân, Tống Thanh Vân cả người thoải mái, nhưng làn da lại dần dần phân bố ra rất nhiều cặn bẩn, khiến Tống Thanh Vân kinh ngạc, cô mới vừa tắm xong sao lại có nhiều chất bẩn tới như vậy.

Cô ngâm mình trong hồ nước mát lạnh, thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, Tống Thanh Vân cảm giác cả người ướŧ áŧ không thoải mái, tỉnh lại trước tiên, đợi sau khi cô mở mắt ra, liền phát hiện bản thân đã trở lại trên giường mình, đệm chăn đều bị có vệt nước, mà càng khiến cô trợn mắt há hốc mồm chính là, sau khi vạch chăn ra, liền thấy làn da của cô đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Cô không thể tin mà nhìn một màn trước mắt, làn da trắng như tuyết, trong suốt không một lỗ chân lông, hai chân thon thả trắng nõn, ngay cả đầu ngón chân cũng hồng hào trắng mịn.

Cô đột nhiên xuống giường, đi tới trước gương, tầm mắt hướng lên trên, bụng không một nếp nhăn, rốn nhỏ mượt mà đáng yêu, xương quai xanh tinh xảo, cổ thon dài tinh tế.

Gương mặt to bằng bàn tay, làn da vô cùng mịn màng, hai má có chút trẻ con phì, phiếm hồng lung linh, đôi môi hồng nhuận, hai mắt thấu triệt long lanh, không một chút ảm đạm, quầng thâm mắt cũng hoàn toàn biến mất.

Đứng trước gương, rõ ràng là cô, rồi lại giống như thoát thai hoán cốt, lộ ra một cổ sạch sẽ thanh thuần tới cực hạn, mỗi một đường cong trên cơ thể đều như những nét bút của người họa sĩ tài ba, lưu loát tự nhiên tuyệt đẹp, cho dù chỉ mặc một bộ quần áo cũ kỹ mộc mạc của thập niên 80, cũng không thể che dấu được dung nhan tuyệt mỹ của cô.

Tống Thanh Vân nhìn lòng bàn tay, dưới ý thức của cô, hoa văn hình bông sen lại hiện ta.

Lúc này cô mới thật sự cảm nhận được cảm giác có bàn tay vàng là như thế nào, không ngờ “Mỹ bạch hoàn” thế nhưng lại có công hiệu thoát thai hoán cốt tới như vậy.

Biến hóa quá lớn.

Tống Thanh Vân có chút chưa lấy lại được bình tĩnh, sờ sờ làn da trên gương mặt, da như ngưng chi, bóng loáng thanh thấu, ngay cả cô có chút không nhận ra được chính bản thân mình trong gương, rõ ràng vẫn là hình dáng đó, rồi lại giống như thay đổi một người, thanh thuần rồi lại quyến rũ.

Trời vẫn còn tờ mờ sáng, bà nội đã thức dậy bắt đầu làm việc, người già rồi không ngủ được lâu, có đôi khi tầm 4-5h sáng đã thức giậy bắt đầu bận rộn làm việc.

Tống Thanh Vân nghe thấy giọng nói kích động của bà nội vang lên từ phía chuồng gà sau nhà: “Ông tụi nhỏ, bé Vân, bé ba, mau ra đây, gà nhà ta hôm nay lại đẻ được ba quả trứng gà này!”