" Cạch...Két..két... "
Tiếng cửa bị gió thổi đập loáng thoáng toát ra âm thanh ghê rợn , mấy hôm nay mưa to đến nỗi chỉ ngồi chong nhà nhìn ra ngoài sân cũng nhìn không rõ .
Mấy già làng tụ tập ở nhà trưởng thôn , mấy bô lão ngồi trên sạp gỗ giương mắt nhìn bầu trời mưa xối xả , mấy già làng vừa nhìn vừa lẩm bẩm gì đó .
Một vị không nhịn được mà thở dài .
- E là thôn ta sắp gặp nạn đói rồi !! Haizz...
" Phì..phò..phì.. "
Bô lão lớn tuổi nhất làng , tay cầm tẩu thuốc , cả người như không xương tựa vào cái ghế tre . Nghe ông bạn già nói cũng gật gật đầu , cánh môi run run cất giọng ồm ồm mà nói .
- Làng này , à không phải là cả mấy cái huyện ở đây đều chết hết !!
Thở phì phò một tẩu thuốc ông ngẩng cổ lên , đôi mắt mờ đυ.c nhìn ra ngoài của sổ ánh nên vẻ hoài niệm bắt đầu nói .
- Hồi ấy , nạn đói kém , hạn hán rồi đến lũ lụt , hết rồi lại đến cái bệnh sốt rết làm bao người , dân ta chết . Năm nay tuy có cái ăn cái để nhưng không biết năm sau , năm sau nữa có gì không mà ăn .
Trưởng thôi cả người toát ra vẻ trầm mặc, đầy suy tư .
Đúng thật là năm nay vô cùng yên bình , trước cơn bão bầu trời luôn bình yên , để có một năm thuận lợi như vậy ông cũng đã từng nghĩ đến ít nhiều .
- Vậy trưởng thôn , cậu định tính thế nào đây !?
Trưởng thôn nghĩ ngợi một lúc rồi nói .
- Đoàn thanh tra nói năm nay sẽ không thu thóc lúa lương thực mà để đại đội chia cho từng nhà , để xem may ra còn cầm cự được ít nhiều .
- Vậy được, lão già cũng đang nghĩ vậy đây nhưng ngươi chú ý phát thêm một ít cho anh em nhà họ Chu , chị em Lam Di , thằn Dần đầu làng ấy !! Bọn nó cũng thật khổ đi ...haizz...ba mẹ nó thật là..
Mấy già làng cũng gật gật đầu
- Kể mà nói khổ nhất nhà con trai họ Vương kia kìa , nhà cũng coi như là khấm khá lại để thằng bé lặn lội ra ngoài làm việc , động chút là mắng chửi rồi đánh đập thật không có tính người .
- Thằng bé mới 14 tuổi mà trông trẳng có một chút trẻ con nào , thật là hiểu truyện đến đau lòng mà !!
- Hừ..cái mụ đàn bà độc ác đấy , không chỉ mà ta mà mấy đứa nhỏ kia cũng theo mẹ nó mà ghét bỏ anh em ruột của mình .
- Còn nói , có khi bọn nó còn quý người ngoài hơn là Lão Tứ .
....
Trời lạnh đến cắt da cắt thịt , cô không dám làm liều liền xé toài đống vỏ chăn ga ra rồi nhồi bào cái ga cũ của ba người may ra còn ấm áp chút .
Cái giường gần sát bên của sổ , đên đêm mưa to , tiếng của sổ đập từng tiếng làm cả ba chị em tỉnh giấc liên tục .
Cô đi xuống nhà kho lấy sợi dây mảnh cột chặt cánh của sổ lại , gió rít lên từng tiếng , cả ba chị em ôm chặt nhau chùm kín chăn may ra còn ấm áp một chút .
Gạo trong hũ sành chỉ còn mấy bò nữa là hết , cô thở dài .
Nhìn qua khe cửa , trời mưa xối xả, mắt cô có chút uom ướt , công sức của cô gần một tháng liền bây giờ đã trở thành một đống bùn nhão không hơn không kém .
Thật sự lúc ấy cô không nghĩ tới mình sẽ gặp phải cảnh này , nhìn những công sức của mình bị nước mưa vùi dập tâm trạng của cô có chút trùng xuống .
Hạt giống của cô tuy không phải ít nhưng vào những ngày như thế này một hạt giống nhỏ là vô cùng quý giá , cô ngồi thụp xuống chiếc ghế gỗ , tay trống cằm nghĩ ngợi .
Như đưa ra một ý tưởng hợp lý , cô liền nhanh chóng bắt tay thu thập những đòi ăn và đồ dùng dễ hỏi để hết vào trong không gian .
Gian nhà kho sáng sủa ra đôi chút .
[ Cạch ]
Cánh của mở ra , Liêm Thành và Nghệ Hàng vui vẻ chạy vào nhà tìm cô .
- Chị..chị ơi !!
Nghe tiếng gọi , cô từ trong nhà kho bước ra , thấy hai đứa nhỏ tay ôm túi lớn túi bé , quần áo ướt sũng trên tay cầm mấy túi bột gì đó còn có. Cả ngô , khoai , lúa mạch , gạo , một túi muối nhỏ và một miếng thịt lợn có mỡ còn cả chục trứng .
Cô giật mình chạy đến , hoảng hốt hỏi
- Hai đứa lấy mấy thứ này ở đâu ra vậy hả !?
- Chị , phần chúng ta vẫn còn bọn em bê không hết chúng ta mau đi thôi .
Chưa kịp để cô hiểu gì , Liêm Thành và Nghệ Hàng đã lôi cô đi nhưng cô phải lấy cớ cất đồ để có một chút thời gian làm việc .
Nhìn đống đồ trên tay , nghĩ nghĩ một chút cô liền bỏ hết vào không gian , thời gian này gia đình may ra sẽ có đầy đủ nhưng lần sau thì chưa chắn cô vẫn nên cất đi thì hơn .