[Thập Niên 50] Cuộc Sống Mới Của Nữ Phụ Phản Diện

Chương 9: Chương 9 : Ước Mơ

" Tí..tách..tí..tách.. "

" Rào..rào..rào "

Mưa nặng hạt rơi xuống mái rơm ẩm, những trận gió lạnh thổi vào trong căn nhà cũ kĩ .

Lam Di ngồi trên cái giường đất cạnh cửa sổ , nương theo ánh sáng ít ỏi mà cố đan cho hai đứa một bộ quần áo tử tế .

- A..a..A..,..B..b..,..C..D..!!

Giọng đọc nghiêm túc của hai đứa em làm cô bật cười . Mấy hôm trước , cô mượn xe của bác trưởng làng lên trấn liền tạt té vào mấy cửa hiệu bán sách vở nhưng khổ nỗi nó lại quá đắt lên đành thôi .

Đi lòng vòng mua thêm ít đồ cần thiết thì cô đi lạc tới trạm phế liệu , nghĩ tới mấy cuốn tiểu thuyết nữ chính xuyên không làm giàu thì thường đến đây gặp những thứ đồ tốt .

Lục cả buổi mà cô chẳng thấy thứ gì hay ho , đúng là tiểu thuyết lừa người .

Hừ..làm gì có chuyện tốt rơi từ trên trời xuống chứ .

Liếc qua mấy tập giấy giầy cộp kia cô liền mua vài cuốn sách lớp 1 rồi mấy tập báo và một ít giấy trắng . Vì trong không gian cô cũng có khá nhiều giấy trắng lên cô cũng không mua quá nhiều chì lấy 2 , 3 tờ để chưng vậy mà lại tốn của cô tận 9 văn tiền .

Căn nhà bị gió lạnh lẽo bao vây nhưng ai cũng cảm thấy ấm áp , ngôi nhà của bọn họ một lần nữa lại bừng lên ấm áp , tụi nó muốn mãi mãi như vậy thật tốt biết bao .

Trời càng ngày càng tối , gió rít gào từng cơn , căn nhà bỗng chốc trở nên tối tăm .

" Tí...tách..tí.. tách "

Nhũng giọt nước mưa từng giọt từng giọt rơi xuống mặt sàn tre , gió rít từng cơn , mưa to mặt đất bốc nên một tầng hơi nước làm cho giảm tầm nhìn của mọi người trong bán kính 10 mét .

Ngọn đèn dầu nhỏ được thắp sáng lên , cô dẫn hai đứa nhỏ xuống bếp bê đồ .

Hôm nay cô đặc biệt lấy trong không gian một miếng thịt mỡ tỉ tệ hoàn hảo không quá nhiều thịt cũng không quá nhiều mỡ .

Nồi cơm đất tỏa ra một mùi thơm nhẹ đặc trưng , miếng thịt kho tàu thơm nức mũi , rau sào nấm thanh nhẹ mùi vị thoang thoảng .

Nồi cơm vừa mở ra , khói trắng ấm nóng bốc ra nghi ngút , trong cái ngày đông lạnh giá này , chì cần một niêu cơm cũng đủ cho mọi người vui sướиɠ .

- Oa~ Trông ngon quá !!

Liêm Thành và Nghệ Hàng tròn mắt nhìn chằm chằm vào đĩa thịt kho , cả người đều chấn động .

Chị nó lấy thịt đâu ra thế !?

Cả hai ngơ ngác ngước đôi mắt to tròn của mình nên như muốn tìm ra câu hỏi , như nhận ra gì đó Lam Di khẽ mỉm cười nhẹ nói .

- Được rồi hai đứa mau ăn đi , ngoan ngoãn học hành chị sẽ thưởng một bàn đồ ăn ngon !!

Mắt cả hai đều tỏa sáng nhưng Liêm Thành khẽ cúi đầu lại , nó nghe nói học rồi thì lớn bọn nó sẽ có nhiều tiền nhưng nó sợ .

Nó biết chứ , chị nó vô cùng vất vả nhưng bây giờ chị lại nói muốn cho tụi nó đi học , nó lại có chút lo sợ canh cánh trong lòng .

Liêm Thành nhìn cô như muốn nói gì đó nhưng cứ hễ mở miệng ra lại thôi , Lam Di khẽ nhướn mày hỏi .

- Liêm Thành sao thế em!?

- Chị..ừm...nếu được em không muôn đi học nữa , em biết nhà chúng ta khó khăn nên em muốn ở nhà làm việc kiếm tiền để một mình Nghệ Hàng đi học cũng được !!

Nói xong , cậu liền cúi đầu , đôi mắt hiện lên một màng nước chỉ cần cậu chớp nhẹ nó sẽ chảy xuống . Lam Di nhìn cậu không biết nên nói gì , tay gắp lên một miếng thịt kho tàu dậy mùi thơm ngon đặt vào bát của hai anh em .

Đầu đũa chỉ vào một miếng thịt nhỏ nhẹ nói .

- Điều mà hai đứa mong muốn nhất là gì !?

- Em muốn kiếm thật nhiều tiền .

- Còn em muốn trở thành một...quân nhân !!

Lam Di hứng thú nhìn Liêm Thành.

- Tại sao em lại chọn như vậy , làm quân nhân vô cùng vất vả !?

- Em muốn chiến đấu bảo vệ đất nước , bảo vệ chị , bảo vệ Nghệ Hàng thật tốt !!

Đôi mắt của cậu bé ấy lóe lên một tia kiên định làm người khác phải e dè , đôi mắt của cô khẽ lay động , cảm giác thân quen trỗi dậy trong cơ thể , cô khẽ mỉm cười .