" Chát "
Tiếng tát trời giáng vang lên cùng tiếng chửi bới làm Lam Di nhíu mày , cơ thể đong đưa như sắp đổ . Cảm giác đau đớn thẩm thấu vào da mặt làm cô mệt mỏi cũng phải mở mắt .
" Chát "
Lại thêm một cái nữa vào bên má trái , bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc , tiếng chửi bới càng to hơn .
- Con nhỏ ngu ngốc , mày dám ăn trộm một quả trứng gà mà tao làm cho thằng tư ăn à !! Mày hay nhỉ , sao im thế con mặt lì kia hay là mày không còn gì để nói .?
- Huhu..đừng mà , chị hai..chị hai ơi !! Huhu..thả ra , thả ra đừng..đừng đánh chị hai...huhu...
Tiếng khóc khàn đặc của trẻ con làm cô tỉnh táo hơn đôi chút , đôi môi khô nứt mấp máy gì đó , giọng cô lạc đi phát ra câu nói mà đến cô cũng chẳng hiểu mình đang nói gì .
- Dì , đ..đừng..co..con..khô..ng..c.ó..l..ấy..của..e..m..â..ấy..!!
Dòng nước từ khóe mắt trào ra như thủy triều , đôi mắt mở to ngước nhìn hình ảnh mơ hồ trước mắt . Những mảnh kim loại im lỉm hiện lên trong đầu cô , là kí ức , kí ức của ai đó...nó vô cùng đáng thương và bất hạnh làm cô nhìn vào cũng phải chảy nước mắt .
Nghệ Hàng thấy chị gái khóc thì khóc to hơn vùng vẫy cật lực để chạy đến bên chị nhưng lực của nó yếu ớt như con kiến bị gọng kìm ép chặt giữ người nó lại .
Cả người như vô lực không có sức sống , nó nhìn chị gái bị mẹ kế sỉ nhục , đánh mắng chị gái nó mà nó chỉ biết khóc rồi trơ mắt nhìn .
Nó Không Cam Tâm , Nó Hận Họ Dám Làm Thế Với Chị nó !! NÓ PHẢI MẠNH MẼ ĐỂ TRẢ THÙ BỌN HỌ ...
Nhận thấy phần kí ức đó rồi nhìn hình ảnh trước mắt cô vô thức hôn mê cuối cùng chỉ còn một màn đêm sâu hun hút .
[...]
Không biết hôn mê bao lâu cô mới tỉnh dậy lúc này trời đã tối đen như mực , Liêm Thành và Nghệ Hàng thấy chị gái động đậy thì liền bật ra khỏi giường đất .
Nghệ Hàng ra ngoài trong của xem có ai không , thấy bên ngoài yên tĩnh nghĩ mọi người đã ngủ cậu mới chậm rãi đi vào ra hiệu cho anh trai .
Cây đèn cầy nhỏ được trâm nên , ánh đèn yếu ớt Lam Di nhìn thấy đôi mắt long lanh của hai đứa nhỏ nhìn mình rồi ngó nghiêng lục tìm lôi ra một cái bánh bột ngô khô nứt , Nghệ Hàng cầm chiếc bánh bằng hai tay giơ lên trước mặt cô .
Miệng nhỏ mấp máy .
- Chị hai , chị mau ăn đi .
- Đúng đó chị mau ăn đi , em với Nghệ Hàng trộm được cất đi để dành cho chị đấy .
Liêm Thành đôi mắt long lanh nhìn cô , Lam Di mỉm cười hiền lành có lẽ do ảnh hưởng của thân chủ và kí ức làm cô có phần tình cảm được biệt với hai đứa em này .
Bên má vẫn truyền đến cảm giác đau rát nhưng rất nhanh bị xua đi bởi sự ấm áp , có lẽ rất lâu cô chưa có ai bên cạnh cảm giác ấm áp này có thể nói là vô cùng xa xỉ đối với cô .
Cắn miếng bột ngô khô rồi thêm một ngụm nước , cô bẻ đôi cho hai đứa em mỗi đứa một nửa . Liêm Thành và Nghệ Hàng đồng loạt lắc đầu . Bánh này là bọn nó cố tình dấu cho chị sao bọn nó có thể ăn được nhưng dưới sự mời mộc của cô , xoa xoa cái bụng chưa no lắm của mình bọn nó liền vui vẻ nhận lấy miếng bánh bột ngô từ tay chị .
" Cạch "
" Cộc..cộc..cộc.."
Cả ba giật mình nhìn ra ngoài , hai đứa vội dấu chiếc bánh vào một chỗ tối , Liêm Thành chậm chạp đi tới mở cửa thì thấy bà mẹ kế đứng đó từ lúc nào .
Bà ta vừa thấy cửa mở thì bước vào đẩy Liêm Thành sang một bên rồi bắt đầu mắng chửi .
- Cái lũ ăn hại , chúng mày không biết tiết kiệm à !! Ai cho chúng mày bật điện hả..Hả..Chúng mày không coi lời tao ra gì đúng không !?
Cơ thể của cô theo bản năng mà co lại run bần bật , áp chế sự sợ hãi trong lòng Lam Di liền thận trọng mở miệng .
- Dì à , tụi con chỉ mở một chút thôi mà !! Tụi con sẽ tắt ngay đây .
Bà ta chống lạnh , hừ một tiếng rồi chỉ thẳng vào mặt ba chị em bọn cô .
- Lũ ăn hại chúng mày cứ đợi đấy một ngày nào đó tao sẽ bảo cha chúng bay đuổi lũ ăn hại chúng mày ra khỏi nhà !!
Nói xong liền lắc đít quay đi , để lại trong phòng ba đứa trẻ đang đứng chôn chân một góc . Đôi mắt của hai đứa nhỏ hiện nên sự độc đoán đang cố kìm nén lại , Lam Di nhìn theo bóng lưng đó như miếng khắc vào trong tâm trí cô sẽ phải làm cho cuộc sống của hai đứa em mình vui vẻ rồi trả thù bà ta .