Màn đêm tĩnh lặng , trên chiếc giường nhỏ ba chị em cùng ôm nhau ngủ vô cùng ấm áp .
Sáng sớm hôm sau , mặt trời chưa mọc thì cô đã tỉnh giấc . Ngáp một tiếng dài , cô mở cửa đi ra hít thở không khí tươi lành buổi sớm mai .
Sờ cái bụng đói của mình , ngó nghiêng không có ai chú ý cô mới dám lấy một cái bánh mì sữa trong không gian ra rồi bẻ làm ba phần đều nhau .
Ăn xong phần của mình tuy vẫn còn đói nhưng cô phải chịu thôi vì không gian của cô không phải vô tận . Không gian của cô có bốn , năm của hàng tạp hóa các loại và 3 siêu thị lớn cùng với vài tiệm chứa thuốc , quán bán dồ ăn vặt và đồ làm vườn .
Trong truyện có nói thời tiết ở đây vô cùng khắc nghiệt có hạn hán có lũ lụt có dịch bệnh nghiêm trọng nó còn kéo dài trong vòng hơn mười năm nên cô phải cố gắng dự trữ nhiều đồ để sống qua những năm khắc nghiệt này .
Leo lên giường đất nhỏ cô khẽ lay hai đứa em dậy cho chúng ăn luôn vì cô biết bữa sáng của bọn cô thì bữa có bữa không nên cô muốn cho bọn chúng ăn trước đề phòng .
- Liêm Thành , Nghệ Hàng dậy mau , hai đứa mau dậy chị hai có đồ ăn ngon này !!
Nghe thấy đồ ăn ngon bọn chúng liền mở mắt bật dậy đồng thanh hỏi :
- Đâu chị..?
Nhìn trời vẫn còn nhá nhem cô liền chỉ chỉ ra ngoài nói .
- Mau ra đánh răng rửa mặt nhanh , đừng để ai nhìn thấy xong rồi quay về chị đưa đồ ăn cho .
Cả hai gật đầu vâng một tiếng liền chạy ra ngoài , năm phút sau liền chạy nhanh vào căn nhà rất nhỏ của ba chị em . Vì bị ghét bỏ nên phòng của ba chị em liền bị sắp xếp đến góc vườn là nhà kho cũ , như vậy cũng khá tốt cho cô hoạt động .
Đóng chặt cánh cửa , những tia nắng đầu tiên xuất hiện, cô lấy ra trong người hai miếng bánh mì sữa bằng nhau đưa cho hai đứa nhỏ .
Nhìn chiếc bánh mềm như bông trong tay , cả hai đứa nhỏ đều có chút không muốn ăn nhưng miệng thì lại chảy nước miếng ròng ròng .
Liêm Thành nhìn chị mình rồi hỏi
- Chị hai chị ăn chưa !?
Cô khẽ gật đầu rồi liền bảo hai đứa nhỏ ăn , miếng bánh sữa trắng trắng mềm mềm làm hai đứa lưu luyến không thôi .
[...]
Bữa sáng có một nồi cháo lỏng , mấy củ khoai và vài cái bánh bột ngô . Uông Thị xúc cho mỗi người một bát cháo đầy còn riêng cô và hai đứa nhỏ là không có , Lam Di nhíu mày chất vấn .
- Dì à , cháu không có thì thôi nhưng sao đến cả hai đứa em cháu cũng không có nổi một bát cháo lỏng vậy !?
Uông Thị đập mạnh đũa xuống mặt bàn mắng mỏ cảnh cáo nói
- Thứ mất dạy ai cho mày cái quyền lên tiếng ở đây , à đúng rồi cái loại con hư không có mẹ dạy mà nhỉ !? Con mẹ mày có sống dậy cũng chẳng dạy nổi lũ ăn hại như chúng mày đâu nhỉ !?
- Dì thôi đi ,ai cho dì cái quyền nói thế với mẹ cháu .
Mấy đứa nhỏ ghe cũng biết là mẹ kế nói xấu mẹ mình liền bất mãn nhìn chằm chằm vào Uông Thị, Uông Thị mặt đỏ tía tai , tức giận quay ra chỗ cha tồi kia của bọn cô nói .
- Đấy anh nhìn xem lũ con của anh kìa , đã ăn hại còn dám mắng chửi tôi !! Anh mà không xử lý tụi nó là em với con liền ra khỏi nhà không về đây nữa .
- DÌ...
" Chát "
Bên má truyền đến trận đau nhức , lại quay qua nhìn người vừa tát mình , là ông cha tồi tệ kia .
- C..ha..
- Mày đừng gọi tao là cha , tao không có đứa con như chúng mày !! Lũ phá hoại , tại sao tao có thể đẻ ra chúng mày chứ .
- Cha nói vậy là ý gì , lẽ ra người cha bênh phải là con chứ , sao lại là bà ta .
Khóe mắt cay xè , Lam Di nhìn chằm chằm vào người trước mắt .
- Hừ , đoạn tuyệt đi tao không có đứa con như chúng mày !! Lũ ăn bám , lũ phá hoại .
Hai đứa nhỏ nghe xong thì mặt cúi gằm lại , nước mắt trào ra nơi khóe mắt . Mím môi đến nỗi bật máu , tụi nó tự hỏi tại sao cha lại như vậy !? Tại sao cha không thương tụi nó mà chỉ chú ý tới con của dì !?
Tại Sao !?
Lam Di cười giễu một cái bắt đầu nói :
- Được thôi , là cha nói đó !! Đoạn tuyệt thì đoạn tuyệt , chị em chúng con sống thế này cũng sắp trở thành mấy cái xác sống rồi . Cho dù có chết cũng không muốn chết ở đây !!
- Mày..m..ày..mày chán sống rồi à !!?
- Đúng rồi đó , chị em chúng tôi sắp phá điên nên rồi đó !! Cha , sao người không để ý tại sao bọn tôi trở lên như vậy sao !?