Câu Dẫn Anh Hàng Xóm Cách Vách

Chương 14: Đến trả áo

Ngày hôm sau liên hoan phim Hướng Lập Hành trở về nhà ở Kinh Đô.

Công việc của Thường Lê ở Bắc Thành làm liên tục trong ba ngày nay, cho nên ba ngày nay bọn họ hầu như không trở về nhà.

Ban ngày, khi xe bảo mẫu đi qua tòa nhà Ngự Liên, cô chợt nhớ đến chiếc áo vest đó.

Ngay khi không có thông báo nào, cô chỉnh trang lại quần áo xuống xe, bước vào trung tâm mua sắm, mua một món đồ cùng kiểu rồi đến công ty của Uất Trì.

Dưới sự hướng dẫn của thư ký, cô bước vào văn phòng chủ tịch.

Lúc này người đàn ông mặc bên ngoài một chiếc ghi lê màu đen rất chỉnh tề, trên sống mũi cao còn đeo một cặp kính gọng vàng, trông rất anh tuấn.

Trên tay anh cầm một cây bút phiên bản giới hạn, ký từng tờ văn kiện rườm rà trên bàn.

Nhìn thấy người phụ nữ toàn thân ăn mặc kín đáo đứng trước cửa, anh ngước mắt lên nhìn: “Không nóng à?”

Câu nói đột ngột khiến trái tim Thường Lê run rẩy.

Vì để không bị người khác nhận ra, cô chỉ có thể đem bản thân mình quấn chặt như vậy.

Bây giờ, trời cũng đã vào thu cũng coi như là thích hợp.

Nhưng vừa nhìn thấy anh, một cảm giác khô nóng khó hiểu lan khắp toàn thân.

Nhìn anh ấy ăn mặc chỉnh tề quá!

Thường Lê nuốt nước bọt: “Uất tổng, tôi đến trả lại áo.”

Uất Trì tay nâng kính nói: “Mời vào.”

Thường Lê cũng không già mồm cãi láo, lần trước muốn tìm một người đàn ông, nhưng không có thành.

Bây giờ một người đàn ông có phẩm chất như vậy được đặt trước mặt cô.

Thành thật mà nói, cô không thể cưỡng lại.

Hơn nữa, kể từ lần trước với người đàn ông đó, cô đã thực sự nghi ngờ sức hút của chính mình.

Vừa hay, cô có thể thử người đàn ông trước mặt này.

Thường Le bước vào, đặt áo vest đã mua lên chiếc ghế sofa bên cạnh.

Cô cởϊ áσ khoác gió bên ngoài ra.

Lộ ra chiếc áo ren đen kết hợp cùng quần skinny jeans tạo nên nét sεメy độc đáo.

Toát lên vẻ nữ tính trưởng thành mạnh mẽ.

Sau đó, Uất Trì nhìn thấy đôi chân dài mảnh khảnh của người phụ nữ... đang bước từng bước về phía mình.

Uất Trì tao nhã tháo bỏ kính mắt, nhưng không buông cây bút trong tay xuống.

“Có ý gì?”

Anh nghiêm túc hỏi.

Có vẻ như anh thực sự không hiểu ý của cô.

“Anh Uất không có phụ nữ sao?”

Từ lúc cô xuống xe bảo mẫu, đều không mặc qυầи ɭóŧ.

Lúc này, Thường Lê đi tới, bộ ngực khẽ đung đưa, vô cùng xinh đẹp.

Hai núʍ ѵú in hằn một cách hoàn hảo trên đai áo mỏng manh.

Uất Trì thản nhiên khẽ liếc nhìn: “Hiện tại không có.”

Thường Lê do dự, lạnh lùng như vậy sao?

Nhưng cô cũng không thể bỏ cuộc.

Thường Lê từng chút một đến gần anh, từ từ dùng cơ thể chậm rãi thăm dò.

Giống như muốn kiểm tra điểm giới hạn của anh.

“Rất nhanh sẽ có.”

Thường Lệ mơ hồ nhắc nhở.

Cô cúi xuống, cố ý để anh nhìn thấy bộ ngực đầy đặn của mình, đang run rẩy như hai con thỏ trắng nhỏ.

Uất Trì ngang nhiên nhìn qua, người phụ này nữ cố tình quyến rũ anh.