“Ừm... Không muốn...”
Người phụ nữ nói không muốn.
Ngón tay Uất Trì bắt đầu đi sâu hơn, khuấy động bên trong phát ra tiếng lép nhép.
“Ừm... Thật sâu... Ngứa...”
Thường Lê bất giác bắt đầu dang rộng hai chân ra.
“Rút xe như vậy chưa từng tới cao trào?”
Uất Trì đột nhiên hỏi.
Thường Lê kiều diễm trả lời: “Chưa từng...”
Lời nói vừa dứt.
Động tác tay của Uất Trì đột nhiên tăng nhanh, nghiền nát âm đạ* của cô, kɧoáı ©ảʍ vô cùng lớn.
Thân thể của cô run rẩy.
Theo một trận liền tê dại mãnh liệt.
“A ưm a... Sắp ra... Sắp ra...”
Thường Lê hô hấp càng ngày càng dồn dập, cô thở hổn hển kêu lên, vừa xinh đẹp lại mê người.
Tiếng rêи ɾỉ vỡ vụn làm huyệt thái dương Uất Trì đột nhiên nhảy dựng lên, anh chỉ cảm thấy bản thân mình vẫn luôn trầm ổn khắc chế, cảm giác như hiện tại lại không thể khống chế được nữa.
Nghĩ đến việc bản thân mất kiểm soát.
Môi anh trực tiếp chạm vào vành tai cực kỳ mẫn cảm của cô, đầu lưỡi bắt đầu thực hiện kỹ xảo liếʍ láp.
Động tác của ngón tay ở bên dưới cũng không hề dừng lại, thậm chí tần suất còn tăng lên.
Đâm, khuấy, Đâm, khuấy.
“A...Ưʍ... Với... Ra rồi...”
Hai chữ cuối cùng là Thường Lê bất giác hô lên.
Thường Lê đã quên mất việc kiềm chế bản thân, miệng nhỏ nhắn quyến rũ trực tiếp kêu lên.
Cơ thể không ngừng co giật, co giật, co giật, lại co giật.
Cuối cùng dưới thân anh, mềm nhũn như một vũng bùn.
Ngay lúc đó.
Cổ họng Uất Trì nhịn không được phát ra tiếng rêи ɾỉ.
Chỉ là bị âm thanh to lớn của người phụ nữ kia che mất.
Anh thật sự muốn đem dươиɠ ѵậŧ to lớn ở bên trong quần tây này rút ra.
Hung hăng cắm vào rồi thao cô một trận.
Nhưng anh đã có thể kiềm chế được.
Uất Trì chậm rãi rút ngón tay mình ra khỏi âm đạ* của cô.
Chỉ thấy ngón giữa của anh, đã bị dính một lượng lớn dâʍ ŧᏂủy̠ bên trong âm đạ* của cô phun ra.
Nhuộm ướt như được ngâm trong nước.
Anh đặt tay lên thứ đang cương cứng ở trong quần tây của mình, cách lớp vải, lau lau chùi chùi.
“Thời gian không còn sớm nữa rồi, trở về nhà ngủ đi.”
Sau đó anh đưa tay ra, thuận theo sợi tóc dính trên cổ cô do mồ hôi.
Sau đó, anh cúi đầu, vuốt ve cô thêm vài cái nữa.
Thường Lê còn chưa lấy lại được lý trí từ dư vị cao trào vừa rồi.
Chờ cho đến khi những lời này xuất hiện trong đầu cô.
Thường Lê mới giật mình vài giây.
Anh không làm như thế với cô sao?
Cô liền nói hết những lời mà cô đang suy nghĩ ra.
Thường Lê khàn giọng hỏi: “Anh không cần sao?”
Ánh mắt Uất Trì thâm trầm nhìn cô: “Cô đang say rượu, tôi không cần.”
Lúc Thường Lê còn muốn nói điều gì đó, người đàn ông đã từ trên ghế salon nghiêng người đứng dậy.
Anh chậm rãi nắn lại cổ áo sơ mi, sau đó trầm giọng nói một câu.
“Lúc đi thì nhớ đóng cửa lại.”
So với dáng vẻ chật vật hiện tại của Thường Lê đang nằm trên ghế salon, nửa thân dưới của cô đều đã bị anh cởi sạch.
Lúc này Uất Trì, lại sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi.
Dáng vẻ thì lại vô cùng nhã nhặn.