Câu Dẫn Anh Hàng Xóm Cách Vách

Chương 6: Chưa từng bị vuốt ve như vậy sao?

Ngón tay Uất Trì giật giật tới âm v*t của cô, từng chút từng chút, ôm lấy và sờ soạng.

Chỉ mới được vài giây, Thường Lê đã co giật mạnh mẽ một chút.

Uất Trì nhìn cô thật sâu: “Chưa từng bị vuốt ve như vậy sao?”

Thường Lê rất thành thật trả lời: “Ừm, đều là cách lớp qυầи ɭóŧ...”

Cô chỉ có một người đàn ông, chính là bạn trai hiện tại của cô.

Nhưng khi làʍ t̠ìиɦ với anh ta, màn dạo đầu, cơ bản đều là sờ loạn hai cái qua lớp qυầи ɭóŧ, chỉ cần cô có chút ẩm ướt, anh ta liền trực tiếp đâm vào luôn.

Lúc cô đang hoảng hốt, tay Uất Trì đã đẩy môi âm h* ra, tiến tới cửa âm đạ* của cô.

Ngón tay anh quệt vào chỗ cửa động nhớp nháp của cô, bôi trơn ngón giữa, sau đó chuẩn bị tiến thẳng vào bên trong.

Thân thể Thường Lê lập tức cứng đờ.

“Không được...”

Bàn tay của cô không thể không đi xuống, để ngăn chặn anh.

Còn chưa đi xuống, đã bị anh nắm chặt.

“Đừng sợ.”

Lúc anh nói những lời này, ngón tay thon dài đã chậm rãi tiến vào bên trong âm đạ* của cô.

Theo động tác của anh, Thường Lê không tự chủ được kẹp chặt hai chân lại.

Nó càng ngày càng ép chặt hơn, chặt hơn nữa.

Trực tiếp kẹp mạnh như vậy, sẽ làm ảnh hưởng tới động tác của anh.

Người phụ nữ nhíu mày: “Đừng...”

Sắc mặt cô ửng hồng, đôi mắt lóe lên giọt lệ.

Uất Trì cảm thấy bụng cô đang dần nóng lên.

Anh nhắm mắt lại, mạnh mẽ ngăn chặn sức mạnh muốn thao túng cô ở trong lòng.

“Tin tôi, nhất định cô sẽ rất sảng khoái.”

Thường Lê còn muốn nói “Không cần”, Uất Trì trực tiếp vươn tay kia vòng lấy cơ thể cô, hai cánh môi ấm áp chặn miệng cô lại.

Cảm nhận được hơi thở nặng nề của mình.

Thân thể Thường Lê dần dần trở nên mềm nhũn, đi theo phối hợp với anh.

Ngón giữa của Uất Trì ở trong âm đạ* rất dịu dàng co rút, thong thả và chậm rãi di chuyển.

“Ừm... Ừm...”

Sao lại có thể thoải mái tới như vậy?

Đây chính là thứ kɧoáı ©ảʍ mà Thường Lê chưa bao giờ được trải qua.

Loại cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt này so với việc bản thân tự thủ da^ʍ còn sảng khoái hơn gấp mười lần, thậm chí là gấp trăm lần.

Ngay cả ngón chân cô cũng không nhịn được mà cong lên, ngón tay theo bản năng bám chặt vào lưng của người đàn ông.

“Đi vào.”

Uất Trì buông môi cô ra, ngón tay bắt đầu từng chút từng chút tăng nhanh tốc độ co giật.

Một rút một cắm, một nông một sâu.

Dâʍ ŧᏂủy̠ trong âm đạ* bắt đầu chậm rãi tiết ra, Uất Trì cảm nhận được thứ trơn trượt kia.

Anh nhếch môi: “Ướt hơn rồi.”