Thân thể của người đàn ông quá nặng, Thường Lê không tự chủ được mà kêu lên một tiếng đầy đau đớn.
“Xin lỗi, tôi đã đè ép lên cô rồi.”
Úy Trì mím môi, nói một câu rất nhã nhặn, thân thể không hề nhúc nhích.
Thường Lê bất an giãy giụa, cô đưa tay đẩy cơ thể của anh ra.
“Không phải, chỗ đó của anh...”
Giọng nói của Thường Lê hiện tại mềm nhũn, giống như mèo nhỏ, rất mê hoặc lòng người.
Uất Trì nhếch môi hỏi: “Chỗ đó làm sao vậy?”
Thường Lê nuốt nước bọt.
“Cứng.”
Lời nói cô vừa dứt.
Khóe miệng của Uất Trì liền giật giật, hô hấp đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề.
“Còn gì nữa không?”
Anh đưa tay xuống, đột nhiên nắm lấy tay cô.
Ngón tay của người phụ nữ nhỏ nhắn lại còn dài, chạm vào liền cảm thấy rất mịn và có cảm giác.
Anh cầm lấy tay cô di chuyển, cách một lớp quần tây, chạm vào một một thứ vừa dài vừa cứng rắn ở trong quần.
Tiếp theo, thứ to dài kia, dưới sự vuốt ve của cô, dần dần thay đổi hình dạng.
Nó giống như một con trăn khổng lồ đột nhiên được thả ra khỏi l*иg.
Dươиɠ ѵậŧ thẳng tắp cực nóng cách một lớp quần tây, chạm vào tay của Thường Lê.
Ngón tay Thường Lê run rẩy.
“Lớn.”
Dường như rất hài lòng với câu trả lời của cô.
Anh cầm lấy tay cô và di chuyển vuốt ve từ dưới lên trên.
Đầu ngón tay của Thường Lê chạm vào gốc dươиɠ ѵậŧ của anh, từng chút một hướng lên phía trên, cho đến khi chạm tới qυყ đầυ...
Cô nhắm mắt lại để cảm nhận.
Vâng, nó rất lớn và cứng.
Và còn rất dài nữa.
Một lát sau, Uất Trì nắm lấy tay cô, giống như là muốn dừng lại.
Thường Lê đột nhiên mở mắt ra, cô mơ hồ nhìn khuôn mặt ở trước mặt, suy nghĩ.
Giá như cô không bị quáng gà , thì cô có thể thấy rõ anh rồi.
“Anh ổn chứ?”
“Hoạt động cũng tốt chứ?”
Thường Lê thẳng thắn hỏi ra những điều mình muốn hỏi.
Uất Trì khẽ cười.
Thắt lưng anh hạ thấp xuống: “Có muốn thử không?”
Còn chưa đợi Thường Lê trả lời.
Uất Trì buông tay cô ra, trực tiếp vén chân váy dài của cô lên.
Sau khi làm lộ ra phần thân dưới của cô, anh liền đem dươиɠ ѵậŧ khổng lồ của mình tiến tới.
Thẳng đến giữa hai chân của cô.
Trong nháy mắt thân dưới của hai người đã chạm vào nhau.
Hai chân Thường Lê kẹp chặt lại, giống như cách cô thường kẹp gối ở trên giường vậy.
Sống lưng của Uất Trì nhịn không được liền cứng đờ trong chớp mắt.
Cô kẹp dươиɠ ѵậŧ của anh, kẹp chặt quá rồi.
Uất Trì nghẹn ngào nuốt nước bọt xuống, hạ giọng nói: “Cô thả lỏng ra chút.”