Tối hôm qua.
Thường Lê và người đàn ông nhà bên cạnh suýt chút nữa lau súng cướp cò.
Chỉ thiếu một bước nữa là anh và cô đã xảy ra quan hệ.
Thường Lê đã uống một chút rượu, tửu lượng của cô không tốt, khi từ bên ngoài trở về, liền bắt đầu say rượu hoa mắt chóng mặt.
Khi cô đang thay giày ở lối vào, ngước mắt lên và nhận ra người đàn ông nhà bên cạnh.
Người đàn ông đứng quay lưng lại, dáng người cao lớn, trên người toát lên khí chất uy nghiêm lạnh lùng.
Có lẽ là nhận ra ánh mắt nóng bỏng phía sau, anh quay đầu lại.
Thường Lê bị bệnh quáng gà, cộng thêm đã uống rượu nên cô không thể nhìn rõ mặt anh.
Nhưng cô có thể cảm nhận được rằng anh là một người đàn ông trưởng thành.
Khí chất và sự uy nghiêm của anh hấp dẫn như một người từng trải trên thương trường dày dạn kinh nghiệm.
Hơn nữa, anh cũng đang quan sát cô, ánh mắt có tính xâm lược cực mạnh.
Khi Thường Lê chuyển đến căn hộ này, chủ của căn hộ nói với cô rằng hộ gia đình bên cạnh cô đã chuyển ra nước ngoài nên cô cứ yên tâm sống ở đây.
Nhưng bây giờ là tình huống gì đây?
Thường Lê cau mày, uống rượu rồi, lòng cam đảm cũng trở nên lớn hơn, cô lảo đảo đi về phía anh.
Đưa tay sờ mó lung tung trên người anh.
Sau khi sờ xong, Thường Lê khá bất ngờ.
Thân hình cân đối cường tráng, tỷ lệ cơ thể cực kỳ tốt.
Cô nheo mắt hỏi anh.
"Hàng xóm?"
"Không phải sống ở nước ngoài à?"
Khuôn mặt trắng nõn của Thường Lê lúc này hơi đỏ lên, trên người thoang thoảng một mùi thơm nhàn nhạn của rượu.
Uất Trì quay đầu sang một bên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng hồng của người phụ nữ, đôi mắt anh tối sầm lại.
"Vào ngồi đi?"
Lời anh nói rất thẳng thắn.
Tối muộn, cô nam quả nữ.
Ý nghĩa của việc vào ngồi, không cần nói cũng biết.
*
Trong phòng.
Không bật đèn.
Thường Lê để mặc cho người đàn ông đỡ cô, đưa cô vào trong căn hộ của anh.
Dáng người Uất Trì cao lớn, Thường Lê đi loạng choạng, có mấy lần bộ ngực đầy đặn và mềm mại của cô cọ xát vào cánh tay rắn chắc của người đàn ông.
Trong lúc vô tình, thêm phần mập mờ.
Một lần, hai lần, ba lần...
Tay còn lại của Uất Trì nắm chặt tay lại, trên cánh tay khỏe khoắn hiện lên những đường gân xanh.
Anh nhìn xuống người phụ nữ đang dựa vào cánh tay mình.
Hôm nay Thường Lê mặc một chiếc váy trắng, trông trong sáng lại đáng yêu.
Cổ họng anh bất giác lăn lên lăn xuống.
Khi bước đến bên ghế sofa.
Chân Thường Lê hơi trẹo, bước đi không vững, trực tiếp ngã xuống ghế sô pha.
Uất Trì vốn có thể kéo cô lại.
Trong mắt anh lóe lên một tia sáng, thân thể cường tráng của anh cũng đi theo mà đè xuống, ngã lên ghế cùng cô.