Trong lòng Tương Vương vốn đã căm giận Úc Cẩn, cố tình lại không thể phát tác, mắt thấy Nhị Ngưu theo vào nhất thời tìm được cái cớ.
Hắn lập tức xanh mặt hỏi: “Thất ca, ngươi tới thăm ta, đệ đệ nhớ ơn, nhưng mang theo chó tới hình như không thích hợp lắm thì phải?”
Không chờ Úc Cẩn đáp lời, Lỗ Vương đã bực: “Cái gì gọi là mang theo chó tới? Bát đệ, ngươi nhìn cho rõ, đây là Nhị Ngưu!”
Thấy Lỗ Vương nói đến đúng lý hợp tình, trong nháy mắt đó Tương Vương như bị mê hoặc, cúi đầu nhìn kỹ Nhị Ngưu.
Lẽ nào Nhị Ngưu không phải chó?
Lỗ tai dựng thẳng, mũi ngăm đen, tuy rằng có vẻ có hơi to khỏe, nhưng vẫn là chó không thể nghi ngờ.
Lỗ Vương chỉ vào thẻ đồng trên cổ Nhị Ngưu giải thích: “Bát đệ lẽ nào đã quên, Nhị Ngưu chính là chính tứ phẩm Khiếu Thiên tướng quân phụ hoàng ngự phong, nó với văn võ bá quan là đồng liêu. Chẳng lẽ có mệnh quan triều đình tới thăm Bát đệ, Bát đệ còn ghét bỏ?”
Tương Vương bị Lỗ Vương chặn họng gần chết, tức giận nói: “Thất ca còn chưa lên tiếng đâu, Ngũ ca gấp gáp như vậy làm gì?”
Lỗ Vương không hề có tự giác tới cửa an ủi người, bĩu môi nói: “Bởi vì Nhị Ngưu là ta mang đến!”
Tất cả mọi người bao gồm Tương Vương ở bên trong đều kinh ngạc, ngay cả Tần vương xưa nay điệu thấp cũng nhịn không được nói: “Đây không phải Nhị Ngưu nhà Thất đệ sao, tại sao Ngũ đệ ——”
Lỗ Vương liếc mắt nhìn chú chó lớn uy phong lẫm liệt, đương nhiên ngượng ngùng thừa nhận là bị Nhị Ngưu đe dọa, hắng hắng giọng nói: “Ta hẹn Thất đệ cùng đi, vừa lúc gặp được Nhị Ngưu, liền mời nó đi cùng luôn.”
Tương Vương nhịn rồi lại nhịn, từ kẽ răng xuất ra một câu: “Ngũ ca cũng thật có lòng.”
Hắn còn chưa quên vụ lão Thất mang theo Nhị Ngưu đi Đông Cung thăm tiền Thái Tử, kết quả tiền Thái Tử giả vờ mất trí nhớ liền trực tiếp bị vạch trần ……
Con chó này cũng không phải là mặt hàng tốt lành gì —— dữ tợn liếc mắt nhìn Nhị Ngưu, Tương Vương thầm nghĩ.
Lỗ Vương nhíu mày: “Ta biết trong lòng Bát đệ không thoải mái, nhưng không thoải mái cũng không thể nói chuyện âm dương quái khí với khách nhân tới cửa thăm ngươi chứ? Nhớ trước đây lúc ta bị hàng xuống Quận vương, nếu như Bát đệ có thể tới cửa thăm ta, ca ca chắc chắn cảm động đến nước mắt chảy ròng ——”
Lỗ Vương cái hay không nói, nói cái dở, làm Tương Vương tức muốn ngã ngửa, cắn răng nói: “Thật sự phải cảm ơn Ngũ ca tới thăm ta!”
Hắn biết ngay hỗn trướng lão Ngũ là tới chế giễu hắn!
Tới chế giễu thì thôi, một người còn chưa đủ, còn mang cả chó nhà lão Thất theo.
Tương Vương càng nghĩ càng giận, sắc mặt vô cùng khó coi.
Lúc này Úc Cẩn mở miệng: “Tuy rằng Nhị Ngưu là bị Ngũ ca dẫn tới đây, nhưng dù sao chủ nhân của nó cũng là ta. Nếu như Bát đệ không chào đón, vậy ta liền cáo từ.”
Tương Vương nhìn về phía Úc Cẩn, đáy mắt bốc hỏa.
Hắn đang có lời muốn nói với con người nham hiểm này, nếu đã tới, sao có thể để đối phương bỏ đi như vậy được.
Nhịn xuống cơn tức đầy mình, Tương Vương nặn ra một nụ cười: “Thất ca nói như vậy thật làm đệ đệ hổ thẹn. Thất ca tới thăm ta, ta cảm động còn không kịp, sao có thể không chào đón?”
“Vậy Nhị Ngưu ——”
“Đệ đệ chỉ là có chút ngoài ý muốn, không có ý gì khác.”
Úc Cẩn khẽ mỉm cười, như bình minh sáng sớm, chiếu sáng toàn bộ thính đường: “Vậy là tốt rồi.”
Tề Vương nhìn đến chói mắt, chen vào nói: “Khó được các huynh đệ đều tề tụ một nơi, chúng ta bồi Bát đệ uống một chén đi.”
Lỗ Vương lại mở miệng: “ Lúc ta bị giáng làm Quận vương, Tứ ca cũng không bồi ta uống rượu đâu. Tứ ca, huynh nặng bên này nhẹ bên kia nha.”
Tề Vương “……”
Tương Vương âm thầm siết nắm tay, đang nghiêm túc suy xét sau khi uống vào hai ly có nên lôi Lỗ Vương ra đánh một trận hay không.
Chưa thấy qua ai không biết xấu hổ như vậy, giáng làm Quận vương vẻ vang lắm sao, trái một câu phải một câu nhắc tới, như sợ người khác quên mất vậy.
Lão Ngũ đây là thấy không cân bằng, tới bồi thêm vài nhát?
Lỗ Vương thu hết cảm xúc của Tương Vương vào đáy mắt, thầm chọt chọt hai ngón tay cao hứng.
Cái này còn phải hỏi sao, hắn đương nhiên là tới bồi thêm vài nhát rồi, cũng không ngẫm lại đoạn thời gian hắn mới vừa bị hàng xuống Quận vương đã gặp phải bao nhiêu ánh mắt xem thường, hiện giờ rốt cuộc cũng có người làm bạn rồi.
“Nào, nào, uống rượu, hôm nay chỉ uống rượu, không nói chuyện khác.” Tần Vương đúng lúc hoà giải.
Mấy huynh đệ ngồi xuống, rất nhanh liền có mấy thị nữ mỹ mạo bưng rượu và thức ăn lên.
Lỗ Vương liếc nhìn tỳ nữ mỹ mạo vài lần, thở dài: “ Lối sống của Bát đệ quả thật không tồi, ít nhất tỳ nữ hầu hạ đều là mỹ nhân …… Ta nói với ngươi, hàng xuống Quận vương chủ yếu là bổng lộc hàng năm ít đi một tí, mất mặt xấu hổ một tí, ảnh hưởng Bát đệ kỳ thật cũng không lớn, dù sao Bát đệ cũng chỉ có một mình, không có vợ con cần nuôi sống, cũng không cần phải vì vợ con mà giữ thể diện ……”
Xem thời gian qua hắn sống thế nào, lương bổng hằng năm bị cọp cái bá chiếm không nói, toàn bộ Vương phủ không có lấy một nha hoàn nào coi được, làm hại hắn dưỡng thành tật xấu nhòm ngó gã sai vặt thanh tú ……
Lỗ Vương rất muốn tuôn một hàng nước mắt chua xót.
Mà Tương Vương thì suýt nữa nhịn không được muốn lật bàn.
Đừng cản hắn, hắn muốn gϊếŧ chết lão Ngũ!
Hắn hàng xuống Quận vương thì làm sao? Hắn không có vợ con thì làm sao?
Lão Ngũ rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì với hắn, mà phải cạnh khía hắn như vậy?
Một tiếng chó sủa lôi lý trí Tương Vương quay lại.
Nhị Ngưu ngửi thấy mùi thịt đầy bàn, rụt rè phe phẩy cái đuôi.
Tương Vương bấm một cái trong lòng bàn tay, duy trì chút lý trí còn sót lại gượng cười nói: “ Chuẩn bị một bàn cho Khiếu Thiên tướng quân.”
Cũng không thể để Nhị Ngưu ngồi cùng bàn ăn thịt uống rượu với bọn họ, ai dám nói ra, hắn sẽ thật sự trở mặt.
Dù sao đã là Quận vương, còn có thể bết bát hơn nữa hay sao?
Rất nhanh có hai tỳ nữ xinh đẹp nâng một cái bàn nhỏ tới, trên bàn đặt một chậu thịt xương.
Hai nha hoàn không dám tới gần chú chó to như nghé con này, đứng xa xa dọn xong liền nhanh chóng lui ra.
Nhị Ngưu thấy chỉ có một chậu thịt xương, từ trong cổ họng phát ra tiếng bất mãn hừ hừ, thu được ánh mắt cảnh cáo của Úc Cẩn mới an tĩnh lại.
“Trên đời không có hố nào không qua được. Bát đệ, Tứ ca kính ngươi một ly, uống xong ly rượu này, về sau sẽ chỉ còn vận may.” Tề Vương nâng chén kính Tương Vương.
Lỗ Vương vừa định cà khịa vài câu, Tần Vương đã nhỏ giọng nói: “Ngũ đệ, bớt tranh cãi đi.”
Đối với Tần Vương mà nói, hắn chỉ muốn yên lặng tới, yên lặng đi, mà không phải không hiểu ra sao cuốn vào trong hỗn loạn này.
Cũng may Lỗ Vương vài chén rượu vào bụng, không kɧıêυ ҡɧí©ɧ nữa.
Rượu quá tam tuần, Úc Cẩn bỗng nhiên đứng dậy.
Mấy người lập tức nhìn về phía hắn.
“Ta đi tịnh phòng một chút.”
Tương Vương đặt ly xuống: “Đúng lúc ta cũng muốn đi, đi với Thất ca luôn đi.”
Úc Cẩn biết nghe lời phải gật đầu.
Mắt thấy hai người đi rồi, Lỗ Vương bĩu môi: “Cũng không phải tiểu cô nương, đi nhà xí còn rủ nhau.”
Thục Vương cười hỏi: “Tiểu cô nương đều rủ nhau đi nhà xí?”
Ngoài phòng, gió xuân se lạnh, làm đầu óc người ta thanh tỉnh.
Tương Vương chờ Úc Cẩn từ tịnh phòng đi ra, bỗng nhiên tiến lên một bước, thấp giọng nói: “Thất ca, hôm qua đệ đệ xấu mặt, là nhờ ngươi ban tặng đi?”
Úc Cẩn mỉm cười: “Bát đệ uống nhiều quá rồi sao?”
“Trước mắt không có người khác, ngươi giả vờ hồ đồ cái gì, thật sự coi ta là kẻ ngốc?” Tương Vương nghiến răng nghiến lợi, biểu tình dữ tợn.
Úc Cẩn bất động như tùng: “Bát đệ thật sự uống nhiều rồi.”
Mắt thấy hắn muốn trở về, Tương Vương không cam lòng đuổi theo, hạ giọng nói: “Thất ca, ta bây giờ là chân trần không sợ mang giày, ngươi tính kế ta như vậy, chúng ta chờ xem!”
Úc Cẩn dừng lại, nhìn Tương Vương một cái thật sâu, nói lời thấm thía: “Bát đệ, ngươi còn trẻ, không biết chân trần chân chính là bộ dáng xui xẻo như thế nào đâu.”
Cũng may rất nhanh đã có thể biết rồi.