Ta Có Một Quyển Hàng Yêu Phổ

Chương 14: Một Con Tin Rất Có Kinh Nghiệm(2)

Cho nên nói, những việc của ngày hôm nay, cần thêm tiền.

“Ngươi yên tâm, ta là quỷ có nguyên tắc, nói không gϊếŧ ngươi thì sẽ không gϊếŧ ngươi, nhưng mà, ngươi phải dùng tiền mua mệnh.”

Lúc đầu Vương Lương lòng như tro tàn, không ôm hi vọng gì, nghe Hà Đông nói không gϊếŧ hắn xong thì lập tức tươi tỉnh lại.

“Ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể cho ngươi.”

“Thật sao?”

Hai con mắt của Hà Đông sáng lên.

Mặc dù kế hoạch ban đầu nói là đòi được một ngàn kim sẽ thu tay thế nhưng là do Vương Lương ba hoa khoác lác, vậy thì...

“Hai ngàn kim!”

“?”

Chỉ vậy sao?

Vương Lương cho là loại Quỷ vương như Hà Đông một khi đã ra tay thì ít nhất cũng là vạn kim, hắn đã chuẩn bị chích máu sẵn rồi, ai ngờ, chỉ có hai ngàn kim?

Mặc dù hai ngàn kim cũng không tính là con số nhỏ, nhưng Vương Lương cảm thấy mệnh của hắn còn đáng tiền hơn thế.

Hà Đông nhìn vẻ mặt chấn kinh của Vương Lương, còn tưởng rằng hắn không nguyện ý cầm nhiều tiền như vậy đến đổi cho nên uy hϊếp nói: “Có người ra năm trăm kim, muốn mạng của ngươi, ta không gϊếŧ ngươi, chỉ lấy của ngươi hai ngàn kim đã đã coi như là nhân từ, dám làm liều, đừng trách ta gϊếŧ ngươi đi lĩnh tiền!”

Vương Lương lập tức giận dữ: “Tiền thưởng của ta chỉ có năm trăm? Đây rõ ràng là coi thường ta! Ta ít nhất cũng phải năm ngàn kim!”

Hai mắt của Hà Đông đã biến thành hình dáng thỏi vàng luôn rồi, Vương Lương này quả thật là con tin trưởng thành, còn tự mình lên giá.

“Vậy cứ theo lời ngươi nói, năm ngàn kim, nhanh viết thư đi!”

Vương Lương: “...”

Ta con mẹ nó có ngu không chứ!

“Hay là, cứ tính hai ngàn như lúc đầu đi?”

“Ngươi muốn lừa quỷ à?”

Cả người Hà Đông được che phủ bởi áo bào đen, nhưng ánh mắt lúc này tựa như tỏa ra một chút hồng quang, mặc dù là giữa thanh thiên bạch nhật nhưng Vương Lương vẫn cảm thấy rùng mình.

“Năm ngàn, vậy thì năm ngàn, ta viết liền đây.”

Vương Lương không dám lằng nhằng, giật một mảnh vải trắng từ trên quần áo xuống, lại dùng dao nhỏ mang theo bên mình rạch ngón tay ra, viết một bức huyết thư.

Hà Đông thấy thế thì yên lặng cất lại bút mực đã chuẩn bị xong.

Vương Lương lại hỏi: “Đưa tiền chuộc đến đây? Đề nghị ném trong trong, nước có thể rửa sạch vàng, nếu như có thủ đoạn truy tung gì cũng sẽ mất đi hiệu lực, mà ngươi thần thông quảng đại, tìm tiền trong nước hẳn là không có vấn đề.”

Hà Đông: “...”

“Đúng rồi, vì để cho người tin là ta, tốt nhất là bỏ thêm tín vật vào nữa, đó là ngọc bội bên người của ta, ngươi đưa chúng qua, tiền chuộc sẽ nhanh chóng đến đúng nơi.”

Hà Đông: “...”

Con tin này quá có kinh nghiệm, đã tự mình làm theo quy trình rồi.

Hà Đông cầm huyết thư và tín vật mà Vương Lương đưa đến, sử dụng Ngũ Quỷ Bàn Vận thuật, sau đó đưa đồ vật tới miếu thổ địa.

Mà lúc này, Lâm Nghị đã đến.

Lúc ba người Lâm Nghị tới miếu thổ địa thì nơi này đang xảy ra tình cảnh hỗn loạn.

Quản Bất Bình không nghĩ tới trong làng gặp phải Hổ yêu mà dân làng lại có tinh thần dồi dào như vậy, y cũng nhẹ nhàng thở ra, Hổ yêu không thảm sát cả thôn chính là một chuyện tốt.

Ba người đi tới phía trước bỗng nghe được một tràng ngôn ngữ ô uế, như là “nữ tử dâʍ đãиɠ”, “đồ đê tiện”, “dụ dỗ”, “yêu tinh hại người” vân vân, trong đám người cũng không biết là ai hô lên một câu: “Lột sạch tiện nhân này!”

Trong lúc nhất thời, đám đông sôi trào.

Lâm Nghị vừa nghe liền biết là có biến, tranh thủ nhanh chóng chạy lên tách đám người ra.

Bên ngoài đều là những nam nhân đang chen chúc vào bên trong, tựa như muốn nhìn dáng vẻ khó coi của nữ nhân kia, nhưng bọn họ không trụ lại được khi Lâm Nghị đâm tới, để hắn mở ra được một con đường.

Tách đám người ra, Lâm Nghị mới nhìn thấy mấy thôn phụ đang vây công một cặp mẹ con, những thôn phụ kia xé rách quần áo của nữ nhân, nữ nhân không dám phản kháng chỉ ôm hài tử của mình liên tục cầu xin tha thứ.

Những nam nhân vây xem cũng không có một ai tiến đến hỗ trợ, ngược lại là mở to hai mắt nhìn xuân quang mà nữ nhân lộ ra.

Lâm Nghị lập tức giận giữ quát: “Dừng tay cho ta!”

Vừa mở miệng nói câu này đã không tự giác dùng tới hổ gầm, thôn dân xung quanh miếu thổ địa đều im lặng, cũng dường lại động tác trên tay, tựa như trúng thuật định thân.

Lâm Nghị tranh thủ thời gian chạy đến bên người nữ nhân kia, nhìn quần áo nàng đã rách tung tóe, lộ ra mảng lớn da thịt trên cánh tay và trên lưng, chỉ có cái yếm vẫn còn nguyện vẹn, liền tranh thủ lấy áo choàng ẩm ướt của mình ngượng ngùng phủ lên người nàng.

Lúc này những thôn phụ kia mới phản ứng lại, trong đó có một ác phụ mắt lé tướng mạo hung ác vây quanh đó, ý vào nhiều người nói với Lâm Nghị mới xuất hiện: “Tiểu tử vắt mũi chưa sạch từ đâu tới, hay là nhân tình mới của nàng?”

“Tĩnh Dạ Ti phá án, còn không mau lui ra!”