Ta Có Một Quyển Hàng Yêu Phổ

Chương 13: Một Con Tin Rất Có Kinh Nghiệm.

Vương Lương cảm thấy mình rất xui xẻo.

Thân là Nhị thiếu gia nhà quận trưởng, hắn cũng được xem là có quyền có thế, trong nhà có một đại ca thích giữ thể diện, không cần hắn quá ưu tú, chỉ cần trong không tranh quyền đoạt lợi, ngoài không gϊếŧ người phóng hỏa thì cha và đường ca sẽ là hậu thuẫn kiên cố nhất của hắn.

Hắn cũng làm theo như vậy.

Đời này hắn không có yêu thích gì khác, chỉ thích nữ tử thân thể đẫy đà, nhưng đáng tiếc, nữ tử có ngoại hình này thì cơ bản đều là người đã gả cho người ta rồi.

Cho nên nói, cũng không phải là Vương Lương hắn thích lão bà nhà người ta mà là lão bà nhà người ta vừa đúng với hình mẫu hắn thích mà thôi.

Lại nói, hắn xưa nay chưa từng chọn những cặp vợ chồng ân ái mà ra tay, không phải là phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác, chỉ là muốn cho những nữ nhân cô độc tịch mịch kia một chút an ủi, một chút ấm áp mà thôi.

Vậy là hắn có lỗi sao?

Sao lại thành ác nhân lớn nhất của quận Trường Sa vậy?

Cũng bởi vì điều này, cha hắn đã đánh gãy mấy cây gậy rồi, cũng hạ lệnh nghiêm cấm hắn dụ dỗ nữ tử nhà lành ở quận Trường Sa.

Ủa, chuyện hai bên tình nguyện, có thể gọi là dụ dỗ hay sao?

Không phải, cha hắn không cho hắn gây họa ở quận Trường Sa vậy thì hắn đành để mắt tới một thôn phụ bán vải bố ở Phường Thị này.

Thôn phụ này thân thể phóng đãng, da trắng mặt xinh, thân mặc quần áo giản dị nhưng lại càng toát lên vẻ đẹp tự nhiên.

Vương Lương vừa gặp một lần đã động tâm, liền tiến đến bắt chuyện, dáng vẻ của hắn khôi ngô, nói chuyện lại êm tai, rất nhanh đã hỏi thăm được thôn phụ này họ Tần, đến từ thôn Thanh Hà, nàng đã có ba đứa con, ba năm trước chồng bị gọi nhập ngũ, đi phương bắc trấn thủ biên cương, đến nay đã không có tin tức, một mình nàng nuôi ba đứa trẻ toàn bộ là nhờ vào việc nuôi tằm bán tơ, cuộc sống trôi qua rất cực khổ.

Nghe xong những điều đó, Vương Nhị công tử lập tức liền động tâm tư, bằng vào kinh nghiệm phong phú, Vương Nhị công tử vô cùng thuận lợi kéo gần quan hệ với Tần thị, đồng thời thuận lợi có được hình mẫu trưởng thành.

Tần thị lấy lí do về nhà ngoại mà lén lút chạy đến gặp hắn, ai ngờ nàng vừa về đến nhà thì biết được con trai con gái của nàng đều đã bị yêu quái ăn thịt, chỉ còn lại một trưởng nữ may mắn thoát nạn.

Sau khi Vương Lương biết chuyện này thì lập tức chạy đến thăm hỏi Tần thị, nghĩ đến cách giúp đỡ nàng ít nhiều.

Tần thị này rất dịu dàng, những sự ấm áp nàng dành cho hắn là nhiều vô kể.

Ai ngờ vừa mới đến thôn Thanh Hà thì hắn đã bị lão Hổ bắt lại.

Lúc đó Bạch Sơn Quân còn ăn mấy người Tĩnh Dạ Ti trước mặt hắn, lại nhốt hắn với thôn dân ở miếu thổ địa gần đó, trong lòng của Vương Lương biết mình và thôn dân này chỉ e là đã bị lão Hổ xem như là lương thực dự trữ cho nên từ đó tới giờ vẫn luôn buồn bã.

Trong lòng hắn đang cầu nguyện là sẽ có một anh hùng cái thế nào đó đến đánh chết lão Hổ, thì ngay lập tức nghe được trong thôn truyền đến tiếng mãnh hổ gào thét.

Bên trong âm thanh kia ẩn chứa sự thống khổ cũng làm cho thôn dân ở trong miếu thổ địa gần đó không còn hi vọng gì lại trỗi dậy niềm hi vọng lần nữa.

Nhất định là có người tới cứu bọn họ!

Vương Lương cũng nghĩ như vậy, nhưng mà hắn không đợi được người đến cứu viện thì đã thấy một người mặc áo bào đen vô cùng kín kẽ đi đến trước mặt.

“Ngươi chính là Vương Lương?”

Ồ, nghe giọng điệu này sao cứ có chút kỳ lạ vậy?

“Ta không phải.”

“Ngươi đừng có mà lừa thần lừa quỷ ở đây! Nơi này mình ngươi có y phục quý giá nhất, không phải ngươi còn có thể là ai, đi theo ta!”

Dứt lời, người áo đen kia không biết móc từ nơi nào ra một sợi dây thừng, tùy ý vung lên đã trói chặt Vương Lương lại, sau đó kéo đi.

Vương Lương không có tí sức lực phản kháng nào, điều càng khiến cho hắn tuyệt vọng đó là thôn dân dường như không ai phát hiện ra hắn đang bị người ta kéo đi.

Các ngươi đều bị mù sao?

Vương Lương lại lần nữa buồn bã, mới ra khỏi miệng hổ đã chui vào ổ sói, quả là một chữ thảm!

“Nữ hiệp tha mạng, có gì từ từ nói.”

“Ta không phải nữ hiệp, ta là nữ quỷ.”

Âm thanh của Hà Đông từ trong đấu bồng* màu đen truyền ra, dọa cho Vương Lương suýt chút nữa tiểu ra quần.

*mũ rộng vành có mạng che

Hắn nhìn lên mặt trời lớn trên đỉnh đầu, cả người cảm thấy không ổn.

Mặt trời, là khắc tinh của tất cả tà ma.

Nhất là quỷ, mà quỷ này lại có thể hiện thân ở giữa thanh thiên bạch nhật, chí ít cũng là Quỷ Vương.

Quỷ vật đến cấp bậc Quỷ vương đã là một loại biến chất, chỉ e là toàn bộ quận Trường Sa cũng không có một ai có thể đối phó với Quỷ vương.

Trước đó bị Hổ yêu bắt hắn còn có thể có hi vọng xa vời là Tĩnh Dạ Ti đến cứu, thế nhưng rơi vào trong tay của Quỷ vương thì cho dù là cha hắn đến cũng sẽ chỉ nói: Không cứu nổi, chờ chết đi, cáo từ.

Hà Đông nắm dây thừng, kéo Vương Lương đến dưới bóng cây, mặc dù nàng đã không còn sợ mặt trời thế nhưng dưới ánh mặt trời nàng vẫn cảm thấy không được thoải mái.

Nếu như không phải là có được tin tức của Lâm Nghị vậy thì nàng cũng sẽ không đi bộ giữa ban ngày.