----------Bây giờ mình sẽ xưng nhân vật chính là tôi nhe---------
Khi đi càng vào bên trong không gian càng thêm rộng lớn và có ánh sáng phát ra từ phía trước, khi đi tới chỗ có ánh sáng thì có hai ngã rẽ, chúng tôi chọn ngã bên trái, đi được một đoạn thì tôi thấy được ánh sáng mặt trời hình như là đã hết mưa rồi, phía trên có một lỗ hổng lớn ánh sáng bên ngoài chiếu vào sôi sáng cả hang động, cách đó không xa có một cây cổ thụ khá lớn chúng tôi cùng đi xung quanh xem thử, đi gần lại cây cổ thụ kia tôi như không tin vào mắt của mình nữa vì ở phía dưới cây cổ thụ kia là biết bao nhiêu là nhân sâm, tôi chạy tới lấy ra con dao nhỏ mà mình đã chuẩn bị sẵn đào lên thật cẩn thận khi đã trông thấy thứ mà đào lên được là gì tôi mừng như điên. Vội nói với nàng:
- Ngọc Tuyết nàng mau tới đây đào những thứ này lên cùng ta nhanh lên.
- Những thứ này là gì vậy A Hạo.
Nàng phụ tôi đào số nhân sâm kia lên vào hỏi tôi. A Hạo là tôi bảo nàng gọi như vậy cho dễ nghe.
- Đây là nhân sâm, lần này gia đình ta có ngân lượng rồi ^^.
Nghe tôi bảo như thế nàng cũng vui mừng không thôi. Sau một hồi đào bới cô cũng thu được khá nhiều nhân sâm toàn là những cây nhân sâm lâu năm chắc có lẽ không ai biết đến nơi này vì nó ẩn sâu trong rừng. Tôi quay lại nói với Ngọc Tuyết.
- Ngày mai ta cùng nàng lên trấn bán số nhân sâm này.
Nàng nhìn tôi rồi gật đầu đồng ý. Sau khi thu thập xong mọi thứ cô và nàng quyết định đi sang ngã rẽ bên kia để xem thử, lần này không như lần trước đi khá lâu nhưng khi đến chỗ thì chỉ có một bức tường và trên tường có rất nhiều hình vẽ lạ khác nhau, vô tình tôi đụng phải một thứ gì đó nhô ra và bức tường bất ngờ chuyển động, tôi thầm nghĩ. "Không lẽ ở đây có cơ quan".
Tôi quay lại nói với Ngọc Tuyết.
- Ở đây có cơ quan nàng cẩn thận, nàng và Linh Nhi đi sát vào ta.
Nói xong tôi cảnh giác đi vào bên trong trên tay cần theo một cây rều trên tinh thần luôn cảnh giác. Khi đã vào khá sâu bên trong vẫn không có hiện tượng gì xảy ra thì tôi mới cảm thấy nhe nhõm hẳng, tôi quang sát xung quanh, ở đây vừa bước vào đã thấy một cái hộp bằng đá to và dài giống như một vài quan tài được làm bằng đá có lẽ đã để ở đây rất lâu, trên nắp quan tài có ghi một dòng chữ khá kì lạ.
"Nếu người nào có thể mở chiếc quan tài này ra có thể lấy đi bí kiếp võ công của ta, nhưng có thể học được hay không thì tùy duyên vậy".
Sau khi xem xong những chữ ghi bên trên tôi có thể đoán được một vài phần, đây có thể là mộ của một vị cao nhân nào đó, khi mất đi không muốn võ công bị thất truyền nên đã để lại đây cho người có duyên.
Suy đoán xong cô đi lại chiếc quan tài kia, tôi chuẩn bị dùng hết sức để đẩy mạnh nắp quan tài ra nhưng khi tôi đẩy ra thì rất nhẹ nhàng không giống như tôi nghĩ. Khi mở được nắp đậy quan tài ra bên trong không hề có một xác chết nào mà chỉ có một hủ tro cốt, đáng chú ý nhất là bên trong có một chiếc gươm thật to được đặt bên dưới hủ tro cốt. Mở ra bên trong có rất nhiều sách, tôi xem qua một lượt ôi không thể tin được...toàn là những thứ thật không thể tin được!. Thu tất cả vào tay nải đã chuẩn bị từ trước một cách thật cẩn thận vì tôi biết những thứ này rất quý mình đã may mắn có được cần phải hết sức trân trọng. Xong hết mọi việc tôi nghĩ trời cũng đã khá chiều cần phải về nhà nhanh nếu để trời tối đi trong rừng rất nguy hiểm, tôi quay lại nói với mẫu tử Ngọc Tuyết.
- Chúng ta nên về thôi trời đã gần tối rồi.
Nàng nghe tôi nói như vậy cũng dẫn theo Linh Nhi, trên tay còn cầm theo chiếc giỏ đựng nhân sâm lúc nãy đã hái được đưa về phía tôi, thấy vậy tôi cũng lại giúp nàng bế Linh Nhi. Tiểu cô nương được tôi bế cười khúc khích không thôi. Ra khỏi hang động nghe thấy tiếng sột soạt trong bụi cây cách đó không xa đành để Linh Nhi xuống nói với Ngọc Tuyết rằng.
- Ta lại đằng kia xem có thứ gì nàng đứng ở đây đợi ta đừng đi đâu cả.
Nghe tôi nói như vậy nàng gật đầu đồng ý, thấy như vậy tôi cũng đi về phía bụi cây tưởng thứ gì to lớn lắm ai ngời chỉ là một con gà rừng, nhưng không không sao buổi tối có thể làm món ngon cho hai mẫu tử nàng ấy rồi.
Quay về chỗ các nàng.
- Đi thôi nào, nào Linh Nhi lên đây phụ thân bế, nàng cầm hộ ta con gà nha.
Thế rồi cả nhà cùng nhau xuồng núi trở về nhà, hoàng hôn thật đẹp.
------------------------ Dãy phân cách đây---------------------
Sau khi cả nhà ba người cùng nhau dùng bữa tối xong Ngọc Tuyết tắm rửa cho nữ nhi xong cũng không còn sớm, nàng hống cho con ngủ còn ta thì xem xét lại những nhân sâm thu được lúc chiều, bổng nàng cất tiếng hỏi.
- Chàng làm gì với số nhân sâm đó vậy?
- Mai ta sẽ lên huyện thành để bán cho các y quán, mai nàng đi cùng ta nhe.
- Vâng, nhưng còn Linh Nhi thì sao hay ta gửi cho hàng xóm được không?
- Không đâu cứ dẫn theo cho Linh Nhi biết được nhiều thứ hơn.
Nàng nhìn tôi gật đầu, lúc sau tôi thấy nàng còn muốn hỏi gì đó nhưng không dám nói, tôi bèn nói.
- Nàng muốn hỏi điều gì sao, cứ hỏi ta sẽ trả lời.
- Ừ... Là ta thấy chàng từ khi tĩnh lại không giồng như trước nữa nên muốn hỏi chàng có bị gì không...
- Không. Ta không bị sau cả chỉ là muốn thay đổi để giúp đỡ cho nương tử và nữ nhi của ta có cuộc sống tốt hơn thôi~, bộ nàng không muốn ta thay đổi sao?.
Càng nói tôi càng sát lại gần nàng hơn, mặt nàng cũng dần đỏ lên thật dễ thương 😍
- Không...không phải thϊếp...thϊếp chỉ hỏi vậy thôi khôngcó ý gì hết...(ngại ngùng).
- Được rồi đi ngủ sớm thôi mai chúng ta còn lên huyện thành nữa~
Nói rồi tôi khum xuống bế nàng lên theo kiểu công chúa làm nàng ngượng ngùng không thôi, chắc có lẽ tôi thích nàng rồi. Để nàng lên giường kế bên Linh Nhi tôi cũng lên theo, có lẽ một ngày mệt mỏi đã làm cho nàng ngủ rất nhanh. Thế là một đêm vô mộng đẹp :>