Nhặt Được Bé Cưng Ngốc Nghếch

Chương 16

Ngay tại chiếc ghế sofa mà hắn đã từng có ý định dụ dỗ con bé ấy vào tròng, lại một lần nữa ông chú kia giăng cái bẫy to lớn ấy để hoàn toàn thuần phục được bé cưng: “Thích được chú thương hay không?”

An lắc đầu, tỏ ý không muốn.

“Vậy sao này còn hư nữa không?”

Con bé lại lắc đầu, nhất định sau lần này đã chừa rồi.

Người đàn ông đứng dậy, hơi khom người xuống ngang người con bé. Hắn lại chạm vào vết hôn trên cổ An, đầu ngón tay kia lại lướt đến cằm cô bật ra âm thanh: “Nhìn vào mắt tôi, hứa đi.”

“Sau này không được tự ý bỏ đi nữa, cũng không được tùy tiện đi theo đứa con trai khác. Ngoài tôi ra, không thằng đàn ông nào tìm đến em mà không có mục đích khác đâu.”

Con bé bĩu môi, miệng nhanh hơn não, phản bác: “Chú có. Rõ ràng… chú muốn ngủ với cháu…”

“Chú còn nói chú không bao giờ làm ăn lỗ vốn… từ đầu… từ đầu chú đã có mục đích…”

Nghĩ đến đó, bé An lại cảm thấy tủi thân. Không lẽ đàn ông trên đời này ai cũng như nhau? Họ sẽ không tự nhiên mà đối xử tử tế với mình mà đều vì mục đích t.ình d.ụ.c cả? Đây là thế kỷ XXI, không phải ai cũng mang nặng vấn đề lần đầu nữa nhưng đối với bé An thứ cảm xúc thăng hoa kia chỉ đơn thuần là gia vị cho tình yêu, không thể nào tùy tiện trao thân cho một người mà mình không có tình cảm được.

Bị câu nói này của An đá.nh mạnh vào khiến Thiên chẳng biết nên phản hồi con bé như thế nào. Thừa nhận đi, hắn là một gã đàn ông xấu xa, vì chút ham muốn dơ bẩn kia mà suýt nữa làm tổn thương bé cưng này khiến con bé phải chạy trốn mình. Suy cho cùng, mọi chuyện từ hắn mà ra cả…

Thiên đặt cây roi da kia lên tay An, trong con mắt khó hiểu của con bé đã tuyên bố rằng: “Lỗi do tôi có suy nghĩ không đứng đắn với em trước.”

“…”

“Em phạt tôi đi.”

“…”

“Tôi chấp nhận cho em phạt.”

“…”

Cầm cây roi trên tay mà An cứ như hóa đá ấy. Làm sao con bé có thể ra tay đ.ánh người đây? Từ nhỏ đến giờ cô luôn bị người ta ức hϊếp, kể cả phản kháng còn không dám thì làm sao có thể làm gì được ai? Dẫu biết có đ.ánh cũng chẳng làm người ta đau, nhưng không dám chính là không dám.

“Không cần đâu chú…” An trả lời: “Lúc nãy, nhờ có chú cứu cháu nếu không cháu không biết phải làm sao nữa. Hay là chuyện này mình cứ bỏ qua đi. Lần sau… lần sau chú đừng làm vậy nữa…”

“Mình đừng nhắc đến chuyện này nữa. Cháu hứa với chú là sau này không tự ý bỏ đi nữa, và lần sau sẽ cảnh giác hơn với người con trai khác. Cảm ơn chú… vì lúc nãy đã đến…”

Vừa ngoan ngoãn lại vừa dễ thương như vậy thì ai mà không thích cho được? Thiên xoa đầu bé An, bảo: “Cảm ơn em.”

“Tôi hứa sẽ đợi đến khi nào em sẵn sàng.”

“…” Vậy thì ý định vẫn như cũ, ông chú ấy vẫn muốn “thịt” con bé kia đây mà. Nhưng lần này sẽ khác, hắn sẽ đợi đến khi cô đồng ý mới thôi. Nhất định, sẽ không tự tiện làm theo ý mình khiến cô phải rơi nước mắt nữa.

“Phạt tôi đi.”

“Không cần đâu. Cháu…” Chưa để An nói hết câu, lần này đến lượt Thiên tự giác nút áo của mình ra trước mặt con bé. Một nút rồi lại một nút, cho đến khi tháo hết hàng dài. Sau đó, hắn lại phanh hai bên áo ra, bảo rằng: “Cứ phạt đi.”

“…”

“Như vậy mới công bằng.”

“…”