Nhu Tình Trong Anh

Chương 15: Anh không biết dỗ em bé

Từ ngày Phùng Thế Phong trở về đến nay thì cũng đã một tuần, mọi người cũng không nhìn thấy Hạ Tình đã một tuần.

Đồ ăn của Hạ Tình luôn được bác Năm hầm những món bổ dưỡng nhất và mang lên phòng vào khoảng mười giờ sáng, ba giờ trưa và bảy giờ tối.

Hai gia đình cũng sớm hình dung ra chuyện gì khiến cho Hạ Tình mất tích trên phòng, ông bà nội rất thích thú việc này, còn nghĩ việc này rất tốt, thể hiện cho việc sớm được bồng cháu của ông bà ah.

Cha mẹ Phùng thì cũng vui vẻ, nhưng tâm trạng cha mẹ Phùng khá giống với cha mẹ Hạ, phần nhiều là lo lắng cho Hạ Tình, bởi cô bé cả tuần nay chỉ có ở trên phòng. Cha mẹ Hạ cũng không còn ở Phùng gia, họ trở về sau một tuần ngự lại, còn Tâm Tâm và Thương Thương vẫn tiếp tục ở lại Phùng gia chơi vì đang là thời gian nghỉ hè của hai cô bé, dạo này hai bé rất thích ở với Nhã Kỳ, cứ trốn ở trong phòng Nhã Kỳ rồi ba chị em xì xầm to nhỏ gì đó.

Sự tình chỉ nằm trên giường của Hạ Tình bắt nguồn từ Phùng Thế Phong, anh thật sự rất dính người, buổi đêm, anh chắc chắn không buông tha cho Hạ Tình. Đêm nào cùng truy cùng diệt tận cô đến ngất đi tỉnh lại mấy lần thì anh vẫn rong ruổi trong người cô, hại cô ngủ đến buổi trưa, nhưng buổi trưa cô cũng chưa kịp tỉnh thì anh lại tiếp tục gặm nhắm cô vài hiệp, hại cô rũ rượi ngủ đến chiều tối.

Tối tỉnh dậy, cơ thể đã được anh tắm cho và thay quần áo mới từ lúc nào, anh sẽ đút cho cô ăn, bởi tay chân Hạ Tình thật không nâng lên nổi, mọi thứ trên người cô như thể rả rời ra thành từng mảnh nhỏ vậy. Hạ Tình ăn xong cử tối, đến đêm khuya muộn đang ngủ sẽ bị anh túm lấy và thượng đến gần sáng.

Một tuần qua, ngày nào cũng như vậy, Hạ Tình lúc thức tỉnh hay ngủ mê đều bị anh dính lấy, cô chẳng đủ sức để bước ra khỏi giường, đến việc tắm gội cũng là anh bồng đi, anh chăm sóc.

Những ngày nay, cô thật sự sắp bị anh thượng đến mức không làm được gì, đến cả đi vệ sinh cũng thật sự khó khăn. Hôm nay, Hạ Tình nằm trên giường ngủ đến tận trưa vẫn chưa thức dậy, toàn thân cô, chỉ cần chỗ nào ló ra không khí đều là vết hôn.

Cô dụi trong chăn bông mềm mại, gương mặt trẻ con nhiễm dục phiếm hồng ngủ say, căn phòng yên tỉnh chỉ có tiếng thở của cô và ân thanh nước chảy trong phòng tắm, Phùng Thế Phong đang ở trong phòng tắm, bỗng nhiên có những tiếng bước chân nhỏ phát ra. Không chỉ một mà có đến ba tiếng bước chân rón rén đi vào phòng, Hạ Tình hoàn toàn ngủ say.

Phùng Nhã Kỳ dẫn đầu đi vào giường của Hạ Tình, hai cô em Hạ Tâm và Hạ Thương theo sau, liên tục ngó trái ngó phải canh chừng. Xác định Phùng Thế Phong đang ở trong phòng tắm, Hạ Tâm nhanh nói.

"Nhanh nhanh, lẹ rồi chuồng mau nè bà già."

Phùng Nhã Kỳ nhanh chóng lấy con chíp nhỏ trong túi áo, ngó nhìn xung quanh rồi lựa chọn gắn con chíp vào phía sau đầu giường ngủ, lay hoay mãi mới có thể gắn dính con chíp nhỏ vào. Chíp nhỏ vừa vặn dính vào còn chưa kịp kích hoạt, âm thanh nước chảy trong phòng tắm cũng dừng lại.

Phùng Nhã Kỳ và hai chị em Tâm Thương liền đứng hình.

"Bà chị lẹ lên, anh ta sắp ra rồi."

"Đợi một chút" Nhã Kỳ vội vàng sờ con chíp, tay lướt lướt trên điện thoại kiểm tra bộ phận kết nối, màn hình vẫn đang hiển thị một vòng tròn đang xoay xoay.

Cạch!

"..." Ba chị em lập tức túm nhau chui xuống dưới gầm giường.

Cả ba người chui rút vào dưới gầm giường ngủ, Hạ Thương nằm ở phía ngoài cùng, Hạ Tâm nằm giữa và Hạ Thương ở phía ngoài cùng của bên kia giường.

"Núp gầm giường phiên bản chân thật" Hạ Tâm xì xầm nhỏ.

"Suỵt suỵt" Phùng Nhã Kỳ trừng lớn mắt, nói bằng âm hưởng gió "Không muốn chết thì nhỏ tiếng thôi."

Phùng Thế Phong đi ra khỏi phòng tắm, bước chân đi đến giường ngủ ngồi xuống, khoảng khắc anh ngồi xuống, chiếc giường phát ra tiếng khiến cho ba chị em nằm dưới gầm giường điêu đứng, mắt trợn trừng trừng lên gầm giường bằng gỗ quý.

Tay anh chạm lên gò má phiếm hồng, sau một tuần ăn ngủ cùng anh, Hạ Tình biến thành một bộ dạng rất khả ái, thiếu nữ đã trở thành một tiểu diễm lệ cực kì động lòng người.

Anh chạm lên gò má nhỏ, xoay cô nằm ngửa lại khẽ kêu.

"Tình à."

Đêm qua không được ngủ, lúc này Hạ Tình càng không muốn thức, cô không một phản ứng, đôi mi tĩnh lặng cứ nhắm nghiền.

"Tình..."

Anh lại gọi, âm hưởng ôn nhu giống như gió vậy, bàn tay mân mê xoa bên gò má hồng đến cánh môi non. Hạ Tình nhíu lại đầu lông mày, hai hàng mi tĩnh lặng có điểm rung sau đó hai hàng mi dại chậm chập mở nhẹ lên.

Đôi mắt ánh bạc chậm rãi mở ra, cô hoàn toàn không thức tỉnh, hiện tại chỉ đang là một người mớ ngủ, đôi mắt mơ màng mở nhẹ để hưởng ứng người đang gọi.

"Anh ra ngoài, tối sẽ về" Anh khẽ nói, bàn tay vén sợi tóc dính trên gò má của cô xuống, mân mê gương mặt đang mơ màng một cách yêu chiều "Lát nữa dậy thì ngoan ngoan ăn uống, chờ anh về."

Hạ Tình chớp nhẹ đôi mắt, hơi thở nặng trĩu rỉ ra một âm rất nhẹ.

"Ưʍ..."

Phùng Thế Phong nhẹ cười, cúi xuống hôn lên môi cô một cái, tay xoa đầu nhỏ lại hôn lên chớp mũi, hôn lên vầng trán thanh tú.

"Ngoan, ngủ thêm đi."

Anh nói xong, mi mắt Hạ Tình lập tức sụp xuống, cô ngay lập tức chìm vào giấc ngủ sâu như chưa từng thức dậy.

Bộ dạng đến mức mở mắt cũng không nổi này chính là thành quả của anh, Phùng Thế Phong càng nhìn càng chỉ thấy thật đáng yêu.

Anh nhanh đứng dậy, chỉnh tề quần áo trước tấm gương lớn, động tác xịt nước hoa thuần phục, mùi hương gỗ trầm nhẹ nhàng lan toả khắp căn phòng, chảy chuốc thật gọn gàng mái tóc, khoác vào áo khoác tây sang trọng lịch lãm rồi bước đi ra ngoài.

Anh vừa rời đi, Phùng Nhã Kỳ liền bò ra ngoài, gương mặt chế giễu nhái lại giọng của ông anh già.

"Anh ra ngoài, lát nữa dậy ngoan ngoãn ăn uống rồi chờ anh về..." Nhái lại từ câu nói đến giọng điệu, sau đó cô bĩu môi "Chật chật chật, dụ dỗ con gái người ta thì êm tai dữ à, đυ.ng đến em gái toàn nhổ nước bọt."

Phùng Nhã Kỳ không thể không phân bì a, anh quá là phân biệt đối xử rồi, đến cả cách nói chuyện cũng thật khác, với Hạ Tình giọng anh nhẹ như tênh vậy, còn cực kì cưng chiều nữa chứ. Còn mỗi khi với đứa em gái là cô, anh toàn nói với thái độ rất khó khăn.

Hạ Tâm và Hạ Thương cũng bò ra, Hạ Tâm nhanh hỏi.

"Rồi bà chị có gắn máy nghe lén xong chưa đó?"

"Xong rồi" Phùng Nhã Kỳ nhếch nhếch đầu lông mày.

"Xong rồi thì chuồng lẹ a" Hạ Thương nói, sợ anh sẽ đột ngột quay lại.

Ba chị em Nhã Kỳ và Tâm Thương đã bị phạt một lần vì tội nghe lén lần đó, nhưng cả ba người vẫn muốn nghe lén anh chị tò te tú tí với nhau, thế là đã nảy ra ý định gắn máy nghe lén vào phòng của Phùng Thế Phong.

Ý kiến gắn máy nghe lén này, vừa có thể nghe được anh và Hạ Tình tò te tú tí lại khó bị phát hiện, một biến pháp có thể hóng chuyện vô cùng an toàn.

Hạ Tình mơ ngủ, hoàn toàn chỉ là mơ ngủ đáp ứng anh, anh rời đi từ buổi trưa, cô đã không hề thức dậy mà ngủ thẳng đến chiều tối. Cơ thể cô thật sự rất không tốt, ngày nào cũng bị anh thượng, đêm qua bị anh thượng rất lâu, cô ngất đi tỉnh lại mấy lần anh vẫn còn chưa xong, lần cuối cùng cô ngất đi thì có vẻ như trời đã hừng sáng, bởi vì cô man mán nghe được tiếng chim kêu ríu rít mỗi buổi sáng.

Hạ Tình tỉnh dậy, dùng xong bữa ăn và một bát canh hầm bổ dưỡng riêng, cô khó khăn đi vào phòng tắm, ngâm mình một lúc lâu trở ra, Hạ Tình với chiếc váy ngủ màu trắng ngồi trên giường, hai tay ôm chiếc gối mềm.

Từ hôm bữa cho đến nay, anh cứ dính lấy cô, hai người chỉ có dính lấy nhau như vậy, ngoài ra không có nói chuyện khác. Mà... Anh cũng không cho cô nói chuyện, anh cứ đến là ôm ấp hôn hít rồi tuột quần áo của cô xuống mà hành sự thôi.

Hạ Tình ngồi thành một cục, hai chân co lại, chiếc váy ngủ màu trắng phủ lên đôi chân nhỏ, hai tay ôm lấy chiếc gối mền giữa ngực và ôm đôi chân mình lại.

Bụng cô đau quá, giữa hai chân cũng đau quá, vừa nãy cô ngồi trong nhà tắm, ngồi trên bồn cầu rất lâu mới có thể đi vệ sinh được, lúc đi vệ sinh thì rất đau, nơi kia bỏng rát, cô có sờ xuống chính mình, hai cánh hoa sưng cứng, không nhìn được nhưng cô nghĩ nó rất đỏ.

Oa... Bị anh làm đến sắp hư rồi, dạo này cô còn không gặp mặt ai khác ngoài anh cả.

Hạ Tình ngồi một cục nhỏ như thế, đôi mắt nhìn chằm chằm một hướng hư vô, chằm chằm một lúc đôi mắt lấp lánh ứa ra tầng đỏ ửng, cô càng nghĩ càng ấm ức, bản thân chẳng làm được gì bị anh giở trò mãi, anh cứ cắm hoài, cắm đến giờ đây cô đi vệ sinh cũng không được nữa.

Còn nữa, cơ thể cô từ ngày anh cắm cái kia vào thật sự rất lạ, ngực thì lúc nào cũng nặng, hai đồi ngực cứ cứng lại, hai nụ hoa vểnh lêи đỉиɦ nhô ra váy ngủ, thật sự rất kì cục. Giữa chân thì nóng rát, cứ liên tục chảy ra mấy chất nhờn khó chịu. Nhưng mỗi khi anh cắm cái kia vào, cô lại không tài nào phản kháng lại những cơn cao trào khoái hạt đó, mà có đôi khi Hạ Tình còn cảm thấy nó thật sảng khoái, mong chờ những cơn kɧoáı ©ảʍ lạ kỳ đó, cô thật rất kì lạ rồi.

Ngồi chờ đến lúc anh về, Hạ Tình lau rồi lại chùi nước mắt, tủi phận hít hít cái mũi nghẹn.

Phùng Thế Phong đi vào phòng, nhìn thấy cô ngôi trên giường, anh với tâm trạng rất vui vẻ đi đến, nhưng đi đến bên cạnh giường thì mới nhìn thấy mắt cô đỏ hoe.

Phùng Thế Phong ngồi xuống giường ngủ, lập tức lo lắng hỏi.

"Em sao vậy?"

Anh nâng tay muốn chạm vào người cô, ngay lập tức Hạ Tình liền nhích xa ra, tránh đi không cho bàn tay anh đυ.ng vào người, gương mặt cô đỏ hoe, rút cái gối mềm trong lòng ra, hướng vào nơi phát ra âm thanh của anh đó, nắm chặt gối mềm vung lên rồi ném vào người anh.

Chiếc gối đập vào l*иg ngực anh, mặt Hạ Tình đỏ hoe, hai hàng nước mắt lấp lánh chảy xuống, gương mặt nhỏ mếu máo nhăn lại, ném gối xong, cô ngồi một cục tròn hai tay ôm lấy gương mặt.

"Huhu..."

Phùng Thế Phong đặt chiếc gối sang một bên, cởϊ áσ khoác ném sang một bên liền trèo lên giường đến gần cô, hai tay túm lấy thân nhỏ ôm vào lòng, anh rối rít ôm cô rồi vỗ vỗ tấm lưng nhỏ.

"Em sao vậy? Sao lại khóc như vậy?"

Buổi trưa khi anh đi cô rõ ràng vẫn rất tốt, vì sao lúc này lại khóc.

Hạ Tình chẳng biết phải nói làm sao, cô lúc này chính là quá khó chịu, bất mãn với anh, bất mãn vì anh cứ cắm cái kia vào nơi tư mật, cắm nhiều đến cô sắp hư, có thể nói cô bị cắm đến giữa chân biến thành cái hình hài của anh rồi.

Cô khó chịu a, bất mãn a, nhưng cô không biết nói như nào.

Còn nữa... Cô đau a.

Hạ Tình chỉ biết mếu khóc dữ dội, tức tưởi đến khóc lớn, cái mũi nghẹn nước sụt sịt dữ dội.

Phùng Thế Phong rối rít vỗ về, bàn tay xoa xoa tấm lưng nhỏ, tay còn lại âu yếm ôm ấp cô trong lòng, mỗi khi cô nấc lên rồi hít thở vội, tiếng nghẹn mũi sụt sịt làm cho tâm tình Phùng Thế Phong cũng bấn loạn, toàn thân tái đi không biết phải làm sao.

"Đừng khóc a... Em sao lại khóc đến như thế..." Quan trọng là... "Em bị làm sao?"

Cô vùi mặt đầy nước dụi vào áo sơ mi trong lòng anh, hít lấy hít để cái mũi đầy nước huhu khóc. Mặt mũi đỏ bừng, đôi bàn tay nhỏ túm lấy áo trước ngực anh, nắm thành hai nắm đấm nhỏ.

"Ư... Hu..."

Phùng Thế Phong rối loạn, kéo chiếc chăn to giở lên, đem cô ôm lấy nằm xuống giường rồi bọc chăn lại, bàn tay anh lộ ra điểm rung xoa xoa trên lưng nhỏ, rối rít hôn lên mái tóc cô.

"Đừng khóc, đừng khóc nữa... Em thật... Bị làm sao thì nói... Khóc như vậy thì anh biết làm sao đây?"

Anh vừa đi bàn dự án phim với đạo diễn mới, mọi chuyện rất xuông xẻ nên tâm trạng anh rất tốt, tâm trạng rất vui vẻ trở về, dự là về nhà sẽ có một tiểu bé bỏng chờ đợi, nào ngờ cô lại không ổn như thế này, tâm trạng Phùng Thế Phong cũng trở nên rối bời.

Anh không biết là cô bị cái gì, cô bị làm sao mà khóc, nhưng cô khóc thảm thiết như vậy anh xót a, tâm thất tê tái lạnh ngắt, anh hôn lên mái đầu nhỏ, tay ôm cô chặt hơn, cảm nhận cô run rẩy trong lòng, trái tim anh càng run rẩy dữ dội hơn.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà... Đừng khóc nữa... Anh không biết dỗ em bé nín khóc như nào đâu... Em đừng khóc nữa mà..."

Anh thật sự không biết phải làm cái gì khi cô cứ khóc như thế cả, chỉ biết xin lỗi dù không biết cô bị cái gì, nhưng người tiếp xúc với cô cả tuần nay chỉ có anh, chắc chắn chỉ có liên quan đến anh, mà chuyện anh làm với cô thì... Phùng Thế Phong ngợ ra vấn đề, vội vàng ôm hôn cô, giọng nói trở nên run rẩy.

"Tình của anh bị đau chỗ nào sao? Anh làm em đau rồi phải không?"

Hạ Tình mím môi, đôi mày nhăn lại, nghe anh đã nói đúng vấn đề, hít vào một hơi liền ô ô lên khóc lớn.

"Chết tiệt... Anh đáng chết..."

Tiếng cô khóc dữ dội hơn như đang phản ứng với anh, Phùng Thế Phong đã hiểu được, anh lập tức giận mình, vội vàng mắng chửi chính mình, rối rít xoa xoa tấm lưng nhỏ.

"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi em mà... Em đừng khóc nữa..."

Là do anh không biết tiết chế đã làm cô đau rồi, Phùng Thế Phong vỗ về cô, cô khóc mãi làm cho anh cũng muốn khóc theo, hai mắt đỏ hoe vội hôn lên vầng trán cô lần nữa, giọng ấm áp chợt run.

"Anh xin lỗi, Tình của anh đừng khóc nữa... Em khóc như vậy anh đau lòng a... Em mà khóc nữa thì anh cũng khóc mất... Anh xin lỗi mà..."

Hạ Tình hít hít cái mũi, mặt dụi vào lòng anh nhịn lại tiếng khóc, cô không khóc nữa mà im re dụi vào lòng anh, chỉ có tiếng thúc thít của chiếc mũi nghẹn. Phùng Thế Phong thở phào, tay ôm cô thật chặt, bàn tay nâng gương mặt cô lên lau đi nước mắt trên gò má ướt, lau cả chiếc mũi ướt sủng cũng cô, tay anh lau nước mắt có điểm run rẩy mà chính anh cũng không nhận ra.

"Ngoan."

Hạ Tình hít hít cái mũi, gương mặt cúi xuống tránh đi anh, cô úp mặt vào lòng anh giống như đứa nhỏ giận dỗi.

Anh nhẹ nói, âm thanh trầm thấp bình ổn lại, bàn tay vuốt ve mái tóc cô.

"Ngoan, ngủ đi, hôm nay anh không cắm em nữa, em yên tâm ngủ đi, anh ôm em ngủ."

Âm thanh vỗ về thật cưng chiều biết bao, Hạ Tình hít vào một hơi, mặt đẹp cay cay sụp xuống.

Nói như vậy... Chẳng lẽ hôm nay anh cũng có ý định cắm tiếp sao?

Còn tiếp...