Hai chị em Tâm Thương và Nhã Kỳ vội vội vàng vàng đứng bật dậy muốn bỏ trốn, nhưng âm thanh Hạ Tình phía sau càng lúc càng rêи ɾỉ lớn làm cho ba chị em nhất thấy xấu hổ mà tay chân luống cuống.
Đột nhiên anh mạnh quá, chạy nước rút vỗ ba ba bạch bạch, u hoa tiết nước hoà trộn giữa hai chất nhầy nhóp nhép, mặt mũi Hạ Tình đỏ hoe, nắm níu tấm rèm che mếu máo khóc lóc đòi được trở về giường.
"Chồng a... Em... Em muốn... Giường... Hức..."
"Mới không cho em" Anh cười tà, bàn tay nắm mông giơ lên cao đánh vào mông thịt, tiếng đánh chát chát nghe thật rõ cùng tiếng gậy thịt cắm rút trong u hoa đầy nước.
Hạ Thương nghe thấy, mặt thì đỏ vì xấu hổ mà mắt thì trợn to, há hốc chỉ ngón tay vào trong phòng.
"Anh ta... Anh ta còn dám đánh chị?"
Há?! Hạ Thương vung tay đá chân vào không khí, bị Hạ Tâm túm lại, nếu không sợ rằng cô em này sẽ xông thẳng vào hiện trường đang đánh trận của hai người kia.
"Thôi a, mặc kệ đi" Hạ Tâm nói, hai tay nắm lấy cô em.
"Sao mà kệ cho được, chị không nghe anh ta đánh chị Tình à?" Tiếng nghe rõ như thế, chị Tình từ bé đến ở Hạ gia chỉ có được cưng như ngọc thôi, chưa một ai trong nhà dám tét mông chị, thế mà anh dám?!
Phùng Nhã Kỳ nhanh chóng tiếp sức giữ lại Hạ Thương, cô chị già đầu nhất giơ lên cái cóc tay cú đầu Hạ Thương.
"Cái con bé này! Cái đó không phải đánh, chỉ là... Ừ.. Ừ thì một chút hành động kí©ɧ ŧɧí©ɧ việc lâm trận thôi."
"Hả?" Hạ Thương ngớ ra, nghe Nhã Kỳ lý giải càng không hiểu.
"Thôi chuồng lẹ" Nhã Kỳ túm lấy tấm chăn, chuẩn bị leo lên thì từ phía cửa sổ, âm thanh hai da thịt vỗ vào nhau bạch bạch thật rõ, tiếng nấc nghẹn của Hạ Tình dồn dập hì hục ưm ứm, còn cái gã đàn ông già kia thì rất hưng phấn khà khà cười rất sảng.
Loạt âm thanh làm cho Nhã Kỳ bủn rủn tay chân, túm lấy chăn nhưng không có sức để leo lên. Hạ Tâm với Hạ Thương càng xấu hổ dữ dội, bởi âm thanh kia là từ chị gái của hai người, cả hai nấp sau lưng Nhã Kỳ, bốn bàn tay nhỏ túm lấy hai bên vai áo Nhã Kỳ.
Mặt ba chị em đỏ bừng, ngượng ngùng đến mức không biết phải làm sao ngoài đứng chịu trận, tay chân không có lực a, không đu dây nổi.
"Ha..." Thiếu nữ lần đầu tiên làm chuyện người lớn, Hạ Tình không đứng nổi nữa, đôi chân mềm mại sụp xuống, Phùng Thế Phong đỡ lấy cô, là điểm tựa đỡ lấy toàn bộ thân thể phiếm hồng, thắt lưng trừu đưa cắm rút một trào mãnh liệt.
"Aaa..." Hạ Tình ngân nga ra khúc rêи ɾỉ hoan ái, gậy thịt thô nóng phun ra từng luồng ấm áp lấp đầy bên trong, u hoa lại tiết nước, hai thứ dịch nhầy hoà trộn trong u hoa, không có nơi chất chứa mà theo thân dài của chiếc gậy thô to kia chảy ra ngoài.
Hạ Tình mệt đến dường như sắp chết, cô há miệng hít thở, toàn thân rũ rượi tứ chi, đến mở miệng nói chuyện cũng thật khó, cô nhăn mày, hàng lông mày chau ép ra dòng nước mắt nóng.
"Anh đi ra được rồi... Em... Em mệt..."
Phùng Thế Phong liếc mắt nhìn cửa sổ ban công lớn, gậy thịt rút ra, hai tay bế thân nhỏ trên tay, ánh mắt nhiễm dục cố tình nói lớn một chút.
"Anh tắm cho em."
Nói rồi bế thiên hạ nhỏ đi về phía phòng tắm, Phùng Nhã Kỳ lập tức chớp thời cơ.
"Lẹ! Nhanh đi."
Bọn họ không cần phải đu chăn phức tạp nữa, anh đã chủ động né đi vào phòng tắm rồi, bọn họ chỉ cần xông vào phòng rồi đi ra bằng cửa chính thôi.
Hạ Tâm và Hạ Thương gật gật đầu đi theo chỉ dẫn của Nhã Kỳ, cơ mà Nhã Kỳ cửa mới kéo cửa sổ ra, bước đi vào phòng đã nhìn thấy một đóng hỗn độn trên giường, ga giường màu xám nhuộm nước thành màu xẫm, toàn căn phòng chỉ có mùi đàn ông và phụ nữ.
"Ôi khϊếp!" Nhã Kỳ nhanh vội nắm tay Hạ Tâm kéo, Hạ Tâm nắm tay Hạ Thương, ba chị em nhanh đi ra khỏi phòng.
Vừa đi đến sofa, trong phòng tắm có tiếng nước chảy lại phát lên tiếng khóc nấc đáng thương của Hạ Tình.
"A... Hu... Không vào nữa... Không cắm nữa... Hu... Aaa..."
"Anh nói... Nói là tắm mà... Hức..."
Nhã Kỳ nghe thấy, sau đó lại chính là âm thanh hoan ái lạch bạch báo hiệu gã đàn ông gọi là anh trai lại gây án.
Chao ôi! Bé Tình đáng thương! Coi như bé đen đuổi, xui xẻo lắm mới dính vào ông anh già nhà cô đi.
"Grừ..." Hạ Thương buông ra tay Hạ Tâm, xoắn lên tay áo, gương mặt biến hoá thành một trạng thái rất giống với Tiểu Bạch xông thẳng về phía phòng tắm.
"Ấy ấy!" Hạ Tâm nhanh chóng túm lấy cô em, Phùng Nhã Kỳ nắm lấy đuôi tóc dài của Hạ Thương kéo đi giống như kéo trâu vào chuồng.
"Oái! Bỏ em ra, để cho em đấm anh ta một cái, bỏ em! Bỏ em raaa!"
"Ôi chị lạy mày" Nhã Kỳ nắm đuôi tóc kéo, Hạ Tâm ôm người Hạ Thương lôi đi.
Lôi Hạ Thương đi ra khỏi căn phòng, Hạ Tâm với Phùng Nhã Kỳ liền thở phào nhẹ nhõm.
"Chị cản em làm gì? Để cho em đấm anh ta một cái chứ?! Anh ta ức hϊếp chị Tình kia!"
Bị kéo ra khỏi phòng, Hạ Thương tức giận nói lớn, tay chân trút giận đấm đá vào không khí.
"Ôi em tôi..." Hạ Tâm ngán ngẫm, Phùng Nhã Kỳ chỉ có thể che mặt lắc đầu.
Nếu mà Hạ Thương thấy được toàn cảnh, đừng nói đến đấm con cáo già Phùng Thế Phong, vừa nhìn thấy có khi cô bé đã ngã ra xỉu mất.
Phùng Thế Phong nói là đi tắm, thật ra chỉ muốn lánh đi để mấy cô em có thể đi đường bên trong vào nhà, nhân tiện ôm cả thiên hạ vào phòng tắm thay đổi vị trí một chút. Thế mà anh lại thượng rất lâu trong phòng tắm, đến mức vắt kiệt Hạ Tình, cô chính thức ngất đi trong phòng tắm.
Anh ôm cô về giường cũng chẳng muốn buông tha cô, cứ thế quấn lấy cô, Hạ Tình ngất đi tỉnh lại mấy lần vẫn một cảm giác bị cắm đến đầu óc đều phát tê phát dại.
Ngày hôm sau, Hạ Tình và Phùng Thế Phong đều ngủ đến tận trưa, khi mặt trời qua khỏi đỉnh đầu, Phùng Thế Phong mới thức dậy, việc đầu tiên sau khi thức dậy chính là ôm mềm mại trong lòng hôn hít.
Cô giống như một loài á phiền rất gây nghiện, mùi hương từ cơ thể cô thật ngọt làm sao, anh vừa dậy, vật đàn ông vừa thức dậy cũng rất hưng phấn. Hôn hít da thịt mềm mại, tay nắn ngực thịt tẩm đỏ vết hôn đỏ hồng thật xinh đẹp, thô dài hưng phấn lại căn trướng lên.
Phùng Thế Phong lại tách đôi đùi non nớt lên, đem chính mình áp chế cắm vào, Hạ Tình mê trong giấc ngủ, gương mặt sau một đêm nồng nhiệt còn nhiễm hông, đôi mi nhăn lại, rỉ ra một tiếng khi cái kia cắm vào.
Anh đi vào, tận hưởng cảm giác sung sướиɠ đến từng sợi dây thần kinh, tay mân mê nắm lấy hông bụng nhỏ, thắt lưng bắt đầu di chuyển nam vật căn dài.
...
Bàn cơm buổi trưa, hai nhà Hạ gia và Phùng gia chỉ thiếu mỗi Hạ Tình, cha Hạ không khỏi thắc mắc.
"Ở đây Tình nó đều dậy trễ như thế này sao? Đã là giờ ăn trưa rồi mà còn chưa thấy xuống nữa."
Mẹ Phùng liền lắc đầu "Không có, thường dậy rất sớm, sao hôm nay mãi không thấy xuống nhỉ?"
Mẹ Phùng quay sang ra hiệu với một chị hầu "Cô lên xem bé Tình nó dậy chưa? Gọi con bé xuống ăn cơm, đã trễ lắm rồi."
Phùng Nhã Kỳ giơ ra năm ngón tay phất đi ngăn lại chị hầu "Không cần đâu."
"Tối qua anh Phong về" Nhã Kỳ nói, ngấm ngầm đề cập đến lý do Hạ Tình chưa xuất hiện.
"Phong về rồi à?" Mẹ Phùng ngạc nhiên "Về mà không nói gì cho mẹ hay hết."
"Con cũng bất ngờ lắm" Nhã Kỳ nhúng vai, mắt nhìn hai cô em song sinh ngồi phía bên kia bàn "Tối qua chỉ có Tâm với Thương biết chuyện anh về."
Hạ Tâm xụ mặt xuống, bĩu môi "Con đang ngủ thì bị đuổi ra khỏi phòng đó."
"Ồ" Hai bên cha mẹ hô cười.
Phùng Nhã Kỳ nhúng nhúng vai, bộ dạng rất tùy ý "Cho nên là mình cứ ăn cơm thôi, anh ta đêm qua về trễ lắm còn làm mấy trò con bò nên giờ này chưa có dậy... Éc!"
Phùng Nhã Kỳ đang thao thao cái miệng, đột nhiên một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy sau gáy, cô nhột đến mức rút cô, hướng mắt về phía người đang nắm.
Phùng Thế Phong quần áo rất chỉnh tề thơm tho, gương mặt tuấn tú đen lại.
"Nhã Kỳ nhà chúng ta có vẻ như rất thích sang Mỹ ở với dì hai" Phùng Thế Phong nâng lên nụ cười tà, xoay gương mặt cười về phía cha mẹ "Cũng lâu rồi Nhã Kỳ chưa sang đó thăm dì hai, dì hai nhớ Nhã kỳ lắm, cũng nên cho em ấy đi một chuyến rồi."
"Gì cơ? Gì cơ á? Có mà anh tự mình đi" Phùng Nhã Kỳ há hốc, hai tay nắm lấy bàn tay to đang nắm gáy cố gắng đẩy ra.
Hạ Tâm và Hạ Thương đang ngồi ngay ngắn, nhìn thấy Phùng Thế Phong liền chậm chạm di chuyển, cúi thấp người nhích mông khỏi ghế bò đi, cả hai vừa rời khỏi ghế. Phùng Thế Phong quét qua một ánh mắt, tay nắm gáy Nhã Kỳ kéo Nhã Kỳ đứng dậy khỏi bàn ăn.
Ánh mắt đăm đăm nhìn hai chị em kia.
"Tâm Tâm với Thương Thương lên đây anh bảo."
Nói rồi anh nắm gáy Nhã Kỳ kéo đi, Phùng Nhã Kỳ chỉ biết la hét.
"Éc! Éc ô éc! Éc éc ô éc!"
Lên trên phòng ngủ của Nhã Kỳ, Phùng Thế Phong giơ ra lòng bàn tay về phía cô em gái như đang muốn lấy gì đó. Nhã Kỳ nhìn liền nhận biết anh muốn lấy cái gì, chính là muốn lấy lại thẻ ngân hàng của cô đi, cô liền trưng ra bộ mặt vô tội, ngây thơ chớp chớp mắt, hai tay nhỏ nắm lấy bàn tay của Phùng Thế Phong.
"Ehe..."
Phùng Thế Phong hất hai tay Nhã Kỳ ra, mặt lạnh nghiêm lại.
"Thẻ!"
"Ơ đừng mà..." Anh lấy đi rồi cô lấy cái gì mà sài a, Nhã Kỳ chu chu môi "Anh trai xinh đẹp của em đừng như thế mà, nhoa."
Phùng Thế Phong thu lại tay, hai tay khoanh lại trước ngực uy phong, ánh mắt đá lên giường, Phùng Nhã Kỳ không muốn bị mất đi phí sinh hoạt, phải ngoan ngoãn trèo lên giường quỳ gối trên giường.
Hai chị em Tâm Thương vừa đi lên, nhìn thấy bà già dẫn đầu đã quỳ gối trên giường, hai cô em mặt mài tái đi nhìn nam thần trước mặt, cố gắng vẻ ra bộ dạng vô tư nhất.
"Còn biết trèo ban công, quả là hay lắm" Anh tán thưởng tung hô một câu, mắt liếc sang hai cô em nhỏ đứng một bên "Hai đứa nữa, hết chuyện làm rồi phải không mà đi nghe lời con nhỏ này đi làm loạn?"
Anh mắng, chuyện đêm qua nếu như một ai đó trong ba người té khỏi ban công thì sẽ rất lớn chuyện, anh không nghĩ được ba cô em này lại có thể nghĩ ra được cái trò đu từ ban công nhảy xuống.
"Ơ thì..." Hạ Tâm ú a ú ớ, mắt liếc trái liếc phải tìm cách trả lời.
Hạ Thương đột nhiên không có sợ hãi nữa, gương mặt trở nên ngạo mạnh, hai tay còn chống nạnh hai bên hông vểnh lên mặt nhỏ với mỹ nam cao gần hai mét.
"Nhờ vậy mới biết, anh dám bắt nạt chị của em."
Phùng Nhã Kỳ quỳ trên giường, hai tay xua xua chắn chắn nhưng không cản được cô em nhỏ, Hạ Tâm đứng bên cạnh dùng cù trỏ thúc vào người Hạ Thương, nhưng Hạ Thương chỉ có né qua một bên tiếp tục vểnh mặt nói.
"Anh bắt nạt chị ấy như vậy còn dám ở đây giáo lý với tụi em hả? Tụi em sẽ méc cha mẹ, bảo cha mẹ cho chị Tình về nhà, hứ!"
Phùng Thế Phong đang khó chịu thì muốn cười, gương mặt tuấn lãm thoáng qua tia thích thú, bạc môi nhếch lên nụ cười như không cười.
"Vợ anh thì anh bắt nạt, không ai cấm được anh, mà..." Ánh mắt Phùng Thế Phong trầm luân qua tia tà nịnh "Đêm qua nghen lén cũng đã nghe lén rồi, đã biết chuyện gì xảy ra rồi còn nghĩ sẽ đem vợ anh đi?"
Chật, Hạ Tình thành của anh rồi a, Hạ Tình ngày hôm qua chính thức không thể bước ra khỏi Phùng gia này rồi.
"Có gì đâu mà không được" Hạ Thương tròn xoe mắt, môi nhỏ bĩu lên "Chị có là của anh hay của ai thì chị vẫn là của em, anh dám bắt nạt chị, em dám ôm chị đem về nhà."
Nhìn cô bé cứng đầu trừng trừng mắt, Phùng Thế Phong nghiêm mặt lại, ánh mắt siết chặt lại con ngươi đen bạc chỉ chằm chằm nhìn Hạ Thương.
Hạ Tâm liền vội kéo tay Hạ Thương, kéo cô em lui về phía sau một chút, ngay lúc cô lui đi, Phùng Thế Phong lãnh đạm nói với âm hưởng rất ngán ngẫm.
"Nghịch như thế này nhỉ, với tình trạng này của hai đứa thì anh phải bảo với bác trai cho hai đứa vào nội trú thôi."
"Ơ anh này" Hạ Tâm phản ứng lại, cha rất tín nhiệm anh, lời anh nói luôn có uy lực rất lớn đối với cha, chỉ cần anh yêu cầu, cha chắc chắn sẽ xem xét cho hai cô vào trường nội trú.
Hạ Tâm và Hạ Thương rất không thích ở trong đó a, Hạ Thương nghe nói đến trường nội trú, gương mặt ngươn ngạnh liền sững lại.
"Anh có quyền gì mà bắt em vào nội trú cơ..." Giọng Hạ Thương ương bướng nhưng âm hưởng trùng xuống thấy rõ, vì cô thật sự sợ bị đứa vào trường nội trú.
"Anh thì không có quyền với hai đứa, nhưng lời nói của anh thì có ảnh hưởng với bác trai."
Chuyện này quá rõ ràng, sáng và tròn như trăn rằm vậy, Hạ Thương cúi mặt xuống, không dám cãi nữa. Hạ Tâm nắm Hạ Thương kéo ra phía sau, thấp giọng nói.
"Em... Em xin lỗi... Anh đừng nói với cha."
Phùng Thế Phong vẫn uy nghiêm khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt không ngừng nghiêm lại. Hạ Tâm nắm tay Hạ Thương kéo kéo, nhắc nhở cô em.
Hạ Thương ủ rũ cúi đầu, âm thanh bất phục nhỏ xíu như muỗi vo ve thì thầm.
"Em xin lỗi..."
Phùng Thế Phong mới thở ra một hơi, mắt liếc về giường của Nhã Kỳ.
"Đi lên giường, quỳ ở đó mà xám hối."
Trước khi Hạ Thương bất mãn ý kiến, Hạ Tâm nắm tay Hạ Thương lon ton đi đến giường ngủ, trèo lên quỳ gối cùng với Nhã Kỳ. Hai chị em lại kẹp hai bên, Nhã Kỳ ở giữa như một lát thịt bánh kép, Phùng Thế Phong vẫn lãnh đạm nói.
"Ở đó mà suy nghĩ lại hành động đêm qua của mấy đứa đi."
Nói rồi anh xoay bước rời đi.
"Phù..." Phùng Nhã Kỳ liền thở phào, nhìn hai cô em hai bên nhoẻn miệng cười "Hê hê, thì ra hai đứa cũng bị lão ta thao túng gia đình à?"
"Cha em rất là tính nhiệm anh ta luôn á" Hạ Tâm tức tối bĩu môi "Không biết anh làm cái gì khiến cho cha em rất tin tưởng, bất kể anh nói cái gì, cha đều nghe theo."
"Mặt thì đẹp mà lòng dạ thì xấu quá trời đi" Hạ Thương phung phí vào không khí mắng người.
"Thế bà chị Kỳ Kỳ này, sao bà chị lại dễ dàng quỳ gối nhận lỗi thế này?" Hạ Tâm hỏi, theo tính cách rất chi là ngang bướng của Nhã Kỳ thì việc ngoan ngoan chấp hành hình phạt là điều hiếm thấy.
Phùng Nhã Kỳ thở dài, hai vai nhúng nhẹ, vừa lắc đầu vừa đáp lời.
"Vì túi tiền, vì không muốn bị đá sang mẽo*."
(Mẽo*: Nước Mỹ.)
"Sao vậy?" Hai chị em tâm thương kinh ngạc.
Nhã Kỳ chỉ biết mếu máo.
"Dì hai đáng sợ lắm."