Một tên áo đen, tay cầm một chiếc can xăng vô cùng lớn, hắn mở nắp dốc đổ lên khắp quan tài của ba cô.
" Dừng lại, các người mau dừng lại… Cố Minh Thiên anh nói gì đi. Mau nói gì đi, mau bảo bọn họ dừng lại đi."
Không một câu nói nào đáp lại, cô bậm chặt môi, dùng hai tay cố hết sức đẩy anh ra " Thả tôi ra."
Anh bất ngờ buông hai tay như cố ý, thả cô xuống ngã oạch xuống đất, không để ý có đau đớn hay không, cô dùng hết sức bình sinh bò lết cơ thể đến chỗ đám người đang muốn đốt quan tài cha cô đi.
Nhưng anh không cho cô đến đó, phẩy tay cho đám người đứng chắn ngay trước mặt, cô ngẩng đầu hét lớn.
" Mấy người mau tránh ra, quá đủ rồi, làm ơn để tôi yên."
Cố Minh Thiên bước nhẹ, đi đến bên cạnh cô.
" Tôi muốn cho em thấy tận mắt, tôi làm thật hay không."
Rồi lấy ra chiếc bật lửa, định đi đến quan tài trước mặt, cô vội túm lấy ống quần anh, nắm chặt không muốn buông, bật khóc nức nở " Không phải anh muốn tôi quỳ xuống cầu xin anh sao? Tôi không quỳ được, nhưng tôi có thể dập đầu cầu xin anh… Tha cho ba mẹ tôi đi."
Anh lớn giọng: " Trần Mãn Mãn, buông tay."
Cô lắc đầu liên tục, cơ thể thê thảm, bò lết đến ôm lấy chân anh chặt hơn " Tôi không buông, tôi chịu chấp nhận mọi thứ anh muốn rồi… Rốt cuộc anh muốn gì nữa, nói đi. Tôi sẽ làm, anh muốn tôi phục vụ anh bao nhiêu lần, tôi sẽ không phản kháng nữa".
Khoé miệng khẽ cong lên một nụ cười xấu xa, anh cúi người xuống, nâng chiếc cằm nhỏ nhắn với khuôn mặt ướt nhẹp bởi nước mắt, anh nói:
" Tôi muốn… Em yêu tôi, em làm được không? Trao cả trái tim và tình cảm cho tôi."
Nghe đến đây, lòng cố bị một cú sốc kinh hãi, chết lặng trong lòng, không thể thốt lên lời, nước mằt đang trực chờ, lại đua nhau rơi xuống, lăn dài trên khuôn mặt tiều tùy ấy.
Anh cười nửa miệng " Không làm được phải không? Không phải em nói là làm gì cũng được sao? Sao bây giờ lại im lặng rồi? Hay trong lòng em vẫn còn hình bóng của hắn."
Trừng trừng nhìn cô, đôi tay bỗng bóp chặt lấy miệng, không để cô lên tiếng, giọng ú ớ như muốn nói.
Anh không nói gì thêm, buông cô ra rồi tiếp tục tiến về phía quan tài.
Cô vội hoàn hồn trước cú sốc khi nãy, nhanh chóng bám lấy ống quần anh một lần nữa, mà hét lên.
" Tôi làm được, tôi sẽ làm. Cố Minh Thiên, anh muốn tôi yêu anh, tôi sẽ một lòng với anh."
Anh đứng khựng, vẻ mặt vô cùng nham hiểm quay lại hỏi " Em nói thật đấy à?"
Cô gật đầu lia lịa " Tôi nói thật, tôi không lừa anh."
Nhìn vào đôi mắt bị thương ấy, anh lại có chút nhủ lòng, bước đến bên cô, cúi xuống " Làm gì để chứng minh, em sẽ yêu tôi?"
" Anh muốn tôi làm gì? Yêu một người không phải nói là yêu luôn, anh cho tôi thời gian có được không?"
Cố Minh Thiên bỗng bật cười " Ha ha ha ha ha."
Tiếp tục nói: " Em coi tôi là đứa trẻ lên ba à? Cho em thời gian để em nhung nhớ kẻ khác, rồi tim cách trốn khỏi tôi sao? Trần Mãn Mãn, em đúng là một phụ nữ đầy mưu mô."
" Tôi không có, anh muốn tôi chứng minh. Chứng minh bằng cách nào chứ hả? Anh nói đi, tôi sẽ làm. Anh có được thể xác của tôi, lấy đi đôi chân, anh nghĩ tôi còn có thể bỏ theo người đàn ông khác sao? Tại sao anh lại cố chấp như vậy chứ?"
Cô hét lên, đánh anh như muốn chút hết sự bực tức trong lòng, cô đã quá mệt mỏi rồi, bây giờ anh muốn gì cô cũng làm, một con người bị giày vò tới mức này, dù có kiên cường đến đâu thì cũng không thể trụ vững được nữa, mọi hi vọng đã từ lâu đã vụt tắt, không còn trong tâm trí.
" Giữ chặt cô ta lại."
Đám người nhanh chóng gỡ tay cô ra, khống chế cô dưới mặt đất, gào hét trong nước mắt, đầy vô vọng " Dừng lại đi, Cố Minh Thiên."
Ném chiếc bật lửa đang cháy, một ngọn lửa bỗng bùng lên rạo rực, hiện lên trước mặt cô, quan tài rực trong lửa, im sâu vào ánh nhìn ấy.
Tay run rẩy đưa về phía trước, nước mắt không ngừng rơi, cổ họng cô lập tức bị thứ gì đó bóp chặt lại, không còn nói được nữa, cú sốc quá lớn, chứng kiến người khác đào mộ ba của mình lên rồi đốt thành tro, ánh mắt căm hậm nhìn người đàn ông với vẻ mặt lạnh nhạt đang đứng cạnh quan tài bốc cháy, khói đen kịt bay lên nghi ngút.
Cô siết chặt tay, hận người đàn ông phía trước, tinh thần bị trấn động quá mạnh, dẫn đến cơ thể không chịu được, giận đến mức mất đi ý thức, ngất lịm đi.
Hình ảnh cuối cùng mà cô thấy được, chính là ánh mắt vô cảm đang nhìn về phía cô, không một chút cảm thương.
Một người con gái vô tình bị quấn vào một mớ hỗn độn, mọi sự khởi nguồn đều do anh trai cô gây ra, và sự cố chấp của Cố Minh Thiên, dồn ép cô đến bước đường cùng.
Mãn Mãn hôn mê tận 3 ngày liền, cơn sốt li bì không ngừng kéo dài, nó cứ tăng lên không chịu giảm đi. Bác sĩ Dương làm trong nghề bao nhiêu năm nay cũng chưa bao giờ thấy tình huống dở khóc dở cười này.
" Mãn Mãn vẫn chưa tỉnh sao?"
" Vẫn chưa, đả kích quá lớn, cộng với cơ thể suy nhược, cầm cự đến bây giờ cũng đã là một kỳ tích rồi và còn thêm cái thai…"
Reng Reng Reng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm gián đoạn cuộc trò truyện giữa anh và bác sĩ Dương.
Vẻ mặt anh đột nhiên trở lên khó coi hơn, khi đầu dây bên kia lên tiếng, có lẽ đã xảy ra việc gì đó vô cùng quan trọng, anh lập tức cúp máy và đi ra khỏi phòng Mãn Mãn ngay sau đó.
Vừa lúc Nhiên, cô hầu gái thân thiết của Mãn Mãn đi vào, nhìn thấy bác sĩ Dương thì liền hỏi thăm tình hình " Bác sĩ Dương, phu nhân nhà tôi đỡ hơn chưa?"
Bác sĩ Dương thở dài ngao ngán " Khó lắm, phải dựa vào ý chí của phu nhân các người thôi, bị hành hạ đến tổn thương tinh thần lẫn thể xác, đã vậy còn đang mang thai nữa."
" Cái gì? Phu nhân nhà tôi mang thai rồi sao?"
Vẻ mặt hốt hoảng, pha chút vui mừng hỏi lại bác sĩ Dương cho chắc chắn.
Bác sĩ nhẹ nhàng gật đầu, nhưng rồi lại nói: " Cái thai mới được một tuần thôi, cộng thêm mới sảy thai, cơ thể đã yếu, nay lại càng bị tên ác ma đó làm cho tức đến mức nằm sốt 3 ngày liền, e rằng…"
" E rằng sao?"
Bác sĩ đột nhiên ngập ngừng, Nhiên rất lo lắng cho cô, mong chờ câu trả lời từ bác sĩ.
Bác sĩ Dương lại rơi vào trầm từ, liếc nhìn Mãn Mãn mà thở dài lần nữa : Nếu cố chấp sinh đứa bé, phu nhân của các người sẽ chết."