Nói xong câu này, vẻ mặt anh có chút trầm tư.
" Tại sao lại nói điều đó với tôi? Giữa anh và Tô Sam Sam xảy ra chuyện gì, thì liên quan gì đến tôi?" Vừa nói, vừa khóc, trong câu nói như chưa đựng sự uất ức, không can tâm.
Tiếng thở dài đầy não lòng, có một chút tương tư như không thế nói ra. " Mãn Mãn, em… Tin tôi không?"
" Tin anh? Anh đang nói cái quái gì vậy? Anh lảm nhảm đủ chưa? Làm ơn biến khỏi tầm mắt của tôi, và cũng đừng kéo tôi vào tình cảm giữa anh và Tô Sam Sam…"
Nói đến đây, cô đột nhiên dừng lại nghĩ ra cái gì đó, nhoẻn miệng cười, giọng điệu mỉa mai:
" Thế hoá ra đứa con trong bụng Tô Sam Sam không phải của anh sao? cô ta có con với người khác rồi bắt anh đổ vỏ à? Tôi thật không ngờ một Cố Tổng, đầy kiêu ngạo như anh lại cao thượng tới mức đi nuôi con của kẻ khác đấy."
" Trần Mãn Mãn, em có thôi đi không? Không thấy chán sao?"
" Người trả lời câu đó là anh mới đúng, anh không thấy chán khi phải tìm đủ mọi cách hủy hoại tôi sao? Ép tôi sinh con cho anh vốn dĩ là một công cụ lấp vào chỗ trống khi Tô Sam Sam mang thai không phải con anh mà thôi."
" Tôi nói em thôi đi, em bị điếc à."
" Tại sao tôi phải nghe anh? Ngay từ đầu anh đã nhắm đến tôi, chỉ vì tôi giống Tô Sam Sam. Một kẻ tôi chưa bao giờ thấy mặt, rốt cuộc tôi giống cô ta ở chỗ nào, anh nói đi, tôi sửa. Tôi sẽ sửa là được chứ gì?"
Cả hai cãi nhau qua lại, không ai chịu ai, cô chỉ muốn nói lên những điều trong lòng, mà bấy lâu nay bản thân đã phải chịu đựng.
Gương mặt lạnh nhạt ấy tối sầm, đen kịt lại nhìn cô rồi hạ giọng nhẹ nhàng nói:
" Cái khuôn mặt, không chỉ đôi mắt, mà cả hình dáng cũng giống, cô rốt cuộc có liên quan gì đến cô ấy?"
" Thật nực cười, Tô Sam Sam là Tô Sam Sam, còn tôi là tôi. Chỉ có tên mù như anh mới nhìn ra tôi giống cô ta, anh yêu cô ta lắm mà, tình yêu cao thượng ấy có thể chấp nhận nuôi con của kẻ khác cơ mà."
Nhưng lời cô nói ra, toàn là để châm chọc, kɧıêυ ҡɧí©ɧ một tên cao ngạo như anh, mục đích của chính là khiến anh nổi giận mà tự tay gϊếŧ chết cô.
Đúng như mong muốn, anh thực sự đã nổi giận, ánh mắt như một tên ác ma, có thể gϊếŧ người bất cứ lúc nào, siết chặt cổ tay cô tới mức in hằn vết bầm tím xung quanh.
" Trần Mãn Mãn, nãy giờ tôi nhịn em quá đủ rồi, em lại không biết điều. Nếu đã như vậy, tôi sẽ khiến em phải câm miệng lại mãi mãi không thể nhắc đến Tô Sam Sam."
" Muốn doạ tôi sao? Có giỏi thì anh gϊếŧ tôi đi, tình yêu anh dành cho Tô Sam Sam nhiều đến mức muốn giam cầm, biến tôi thành phiên bản thứ hai, nhưng mang thai đúng là con anh cơ mà."
Anh cười lạnh, trừng mắt nhìn vào khuôn mặt đang không ngừng mỉa mai của cô.
" Không gϊếŧ em. Trần Mãn Mãn, để tôi cho em thấy, kết cục của một kẻ không nghe lời."
Buông tay cô ra, móc trong túi quần một chiếc chìa khoá, mở từng ổ khoá xích sắt đang giam giữ tay chân cô lại.
Mãn Mãn nhướng mày khó hiểu, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu " Anh ta muốn thả mình đi sao?"
Nhưng lại không như cô nghĩ, đáp lại bằng một ánh mắt vô cùng đáng sợ, rồi lạnh nhạt bế cô lên, ôm vào lòng.
" Anh muốn đưa tôi đi đâu, đừng chạm vào tôi."
Cho dù có dùng tay đánh liên tục vào ngực, phản khảng quyết liệt, anh cũng không một chút biến sắc, ôm chặt cô trong lòng, đi nghênh ngang qua đám người làm, tất cả đều cúi đầu không ai dám phát ra tiếng động.
Mãn Mãn không ngừng thét lên, vùng vẫy, chỉ có đôi chân là bất động, giống như một kế tàn phế.
Anh đưa cô vào trong xe, để cô ngồi trong lòng của mình, ôm từ phía sau, trầm giọng như một mệnh lệnh " Đến khu nghĩa trang xx."
" Vâng!"
Tài xế nghe theo, cho chiếc xe lăn bánh.
" Nghĩa trang xx, đó không phải là nơi trốn cất ba mẹ tôi sao? Cố Minh Thiên anh đi đến đó làm gì? Mau bỏ tôi ra."
Anh bình thản một cách lạ thường, ngoài cái tay không chịu yên ổn ra, thì đôi chân cũng chỉ nằm yên một chỗ, ôm chặt cô vào lòng như ôm một đứa trẻ, khẽ cười khẩy.
" Mãn Mãn, lát nữa em sẽ biết ngay thôi, để tôi xem, em còn cứng miệng đến khi nào?"
" Cố Minh Thiên, anh muốn gì?"
" Muốn em làm vợ tôi, ngoan ngoãn ở cạnh và sinh con cho tôi." Anh đáp lại không một chút do dự.
" Anh đang mơ mộng hão huyền sao? Tôi nói sẽ không sinh, em muốn thì tìm người khác, tôi không muốn con tôi có một người cha đê tiện như anh"
" Mãn Mãn, em an phận một chút cho tôi, lát nữa tôi sẽ phải khiến em quỳ xuống, cầu xin sinh con cho tôi."
Cô nhoẻn miệng cười nhàn nhạt " Đừng hòng."
Lúc sau chiếc xe đã dừng lại, anh bế cô ra khỏi xe, xải bước đến một nơi như đã định từ trước.
Vài giây sau, cả hai đã đứng trước một ngôi mộ với cái tên được in trên bia đá Trần Quang Niệm mất năm 19xx và một đám người đang hì hục xới tung mảng đất phía trên, lôi lên một cỗ quan tài.
Mãn Mãn tái xanh mặt, hốt hoảng kêu lên " Dừng lại… Mau dừng lại… Các người đang làm gì ngôi mộ của ba tôi, lũ khốn nạn mấy người không sợ bị trời phạt sao? "
" Tôi chính là ông trời, thì sợ cái gì?"
Anh đáp lại rành rọt như một sự thật hiển nhiên.
" Cố Minh Thiên, anh điên rồi, mau kêu bọn họ dừng lại… Làm ơn để cho ba tôi yên."
Mặc cho cô có khóc lóc gào thét cỡ nào, đáp lại đó là một thái độ lạnh nhạt, hờ hững từ anh.
Cô siết chặt ngực anh, đôi mắt đỏ hoe, giọng run rẩy " Không phải anh muốn tôi sinh con sao? Tôi sinh, tôi sẽ sinh cho anh… Mau kêu bọn họ dừng lại đi."
Nước mắt giàn giụa, cô bật khóc nức nở.
Cố Minh Thiên khẽ cong môi " Em nghĩ tôi sẽ cho em cơ hội nữa sao? Không doạ em làm thật, thì em vẫn sẽ chứng nào tật nấy. Nghĩ tôi đang nói đùa, thì em sai rồi."
Ngay câu nói đó, anh gằn giọng, nói lớn như ra lệnh " Đốt bộ xương đó cho tôi."
" Vâng!"
Mãn Mãn kinh hãi, mặt cắt không còn giọt máu, đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, hạ giọng không ngừng van xin.
" Không, Cố Minh Thiên, anh thắng rồi. Tôi thua, tôi nhận thua… Cầu xin anh ba tôi lúc sống rất sợ lửa… Chúng ta sinh con, cùng sinh con, anh muốn tôi mãi mãi ở bên cạnh đúng không? Tôi không chạy nữa… Xin anh… Tôi sợ rồi, đừng đem ba mẹ tôi ra uy hϊếp nữa, để họ yên nghỉ có được không?"
Tiếng khóc đầy chua xót, anh đã yêu cô, làm mọi thứ theo cách của riêng mình để giữ cô bên cạnh, nhưng chính cái sự cố chấp ,yêu sai cách này càng khiến cô càng căm hận anh hơn.
Anh không quan tâm, mặt không cảm xúc, ra lệnh " Đốt đi."
" Không được, đồ cầm thú, súc sinh."