Nhạn Bay Hướng Nam

Chương 27: Tựa như hai đường thẳng song song bỗng giao nhau

Thẩm Nam hơi bất ngờ nhìn anh, rồi lại nhìn Lý Tư Duệ bên canh, biểu hiện của hai người đều như gió mây thoáng qua, có vẻ không có gì dị thường, nhưng cô lại cảm thấy bầu không khí có chút quái dị. Cô không phải là người phụ nữ ngu ngốc, nhưng hai người đàn ông trước mặt này, một người là người mình rất khó để không suy nghĩ, Khương Nhạn Bắc, còn một người căn bản không cần phải suy nghĩ, Lý Tư Duệ. Cô chỉ có thể vứt bỏ suy nghĩ quái dị trong đầu đi.

Lý Tư Duệ đứng lên, tiện tay lấy cà vạt trên thành ghế, nói với Thẩm Nam: "Đi thôi, đại giáo sư Khương nhất định còn có việc, để anh đưa em về, vừa vặn thăm chú Thẩm cùng bé Ngọc một chút."

Thẩm Nam nhìn Khương Nhạn Bắc còn ngồi yên tại vị trí, nói: "Lớp trưởng, chúng ta đi thôi, liên lạc sau."

Cặp mắt đen kịt của Khương Nhạn Bắc, nhẹ nhàng đối mắt với cô, ý vị trong đó không rõ lắm, anh trầm mặc đứng lên.

Ba người rời khỏi phòng ăn, không nói gì nhiều, chỉ khách sáo tạm biệt rồi tách nhau ra.

Đến xe, Lý Tư Duệ cười cười nhìn người phụ nữ ngồi ghế phụ lái, thuận miệng: "Cuối tuần có bận không? Anh đưa em cùng chú Thẩm và tiểu Ngọc ra ngoài chơi một chút."

Thẩm Nam hỏi: "Đi đâu?"

Lý Tư Duệ nói: "Xung quanh đây, em chọn chỗ đi."

Thẩm Nam nghĩ ngợi rồi nói: "Hay là thôi đi, một già một trẻ bất tiện lắm, huống chi ba em còn ngồi xe lăn."

Lý Tư Duệ cười: "Mấy năm nay em không đưa chú Thẩm cùng tiểu Ngọc đi chơi à?"

Thẩm Nam hơi sửng sốt, không đúng sao? Thân thể Thẩm Quang Diệu bất tiện, tiểu Ngọc còn nhỏ, nhiều lắm là cô đưa hai người đi ăn hoặc mua chút đồ, hoặc nửa đường đưa tq đi chỉnh hình tiện ghé qua công viên gần đó một chút, mà số lần còn đếm trên đầu ngón tay, còn kém xa dì Trương.

Đầu tiên cô là không có thời gian, thứ hai cô là phụ nữ, mang theo người già tàn tật và trẻ nhỏ rất bất tiện.

Bị Lý Tư Duệ nói như vậy, không khỏi cảm thấy buồn vô cớ một chút. Năm đó Thẩm Quang Diệu tung hoành thương trường biến thành người cả ngày tàn phế trong nhà, trong lòng của ông cũng khôn khó chịu ít hơn mình, nên có thể lý giải mấy năm nay tính tình của ông không được tốt.

Về phần Thẩm Ngọc, lúc sinh ra đời đã lấy tên nạm vàng, từ khi biết chuyện lại chưa từng có một ngày tốt đẹp.

Cô đương nhiên không có lỗi với hai người họ, chỉ là nghĩ đến vẫn có chút chua sót.

Lý Tư Duệ tiếp tục nói: "Hiện tại có anh lái xe rồi, sau này em muốn đưa họ đi đây, chúng ta đi đó, được không?"

Thẩm Nam suy nghĩ một lát, khẽ cười: "Cảm ơn anh, chuyện này sau hẵng nói đi, cuối năm còn một đống công việc, không còn sức ra ngoài chơi."

Đây là lý do chống chế của cô, dù cô gọi Lý Tư Duệ là anh trai nhưng không phải anh ruột, còn xa nhau tận mười năm. Mà quan hệ hai nhà, nói thế nào cũng vi diệu, anh có thể không có khúc mắc, có khả năng năm đó mẹ nuôi oán giận Thẩm gia, cô cũng không có cách nào hưởng thụ sự chăm sóc này.

Lý Tư Duệ liếc cô, thở dài: "Đến cùng em vẫn xem anh như người lạ."

Thẩm Nam hơi sửng sốt, lầu bầu nhỏ: "Không... có"

Lý Tư Duệ nhíu mày, cười nói: "Không sao, xa lạ chút cũng tốt. Chưa từng nghe khoảng cách tạo ra vẻ đẹp à?"

Thẩm Nam buồn cười: "Nói loạn gì vậy?"

Lý Tư Duệ hơi nghiêng đầu: "Không lẽ em không cảm thấy anh đẹp trai hơn trước à?"

Thẩm Nam thật sự nghiêng đầu đánh giá anh một chút, sau đó cười nói: "Đẹp thì chưa chắc, nhưng nhất định đã già rồi, khóe mắt có nếp nhăn kìa."

Lý Tư Duệ cố tình đưa mặt lại gần hơn: "Đó là bởi vì anh thích cười." Ngừng một chút nói, "Người nên cười nhiều hơn, em nhìn Khương sư đệ của anh đi, suốt ngày làm mặt lạnh, nhất định không có nếp nhăn, nhưng không đẹp."

Thẩm Nam nhớ đến bộ dáng của Khương Nhạn Bắc, thật sự cô chưa từng thấy anh cười, cho dù là lúc giảng bài cũng chỉ lộ ra điệu cười nhạt nhẽo.

Lý Tư Duệ nhìn cô, thoáng nghiêm mặt: "Em đừng lo, em thiếu nhân tình của người khác, cậu ta cũng nể mặt sư huynh này, nên anh sẽ trả. Em muốn cảm ơn nên cảm ơn trực tiếp với anh."

Thẩm Nam hơi im lặng: "Anh đi tranh công sao?"

Nhưng nghĩ lại, Khương Nhạn Bắc bỗng thay đổi chủ ý giúp đỡ, thật sự có thể là nể mặt Lý Tư Duệ. Không phải lấy quan hệ của cô với anh, không phá hoại đã cảm ơn trời đất rồi – trên thực tế trước đó với Tần Quan, đúng là anh đã chặn đường cô.

Nhưng cô đã mò mầm trong xã hội mấy năm, thấy Lý Tư Duệ nói như vậy, cô cũng có thể không trả ân tình cho Khương Nhạn Bắc, nhường ân tình này cho Lý Tư Duệ.

Dù sao đúng thật là anh đã giúp đỡ mình, mà trong lúc hợp tác có thể lại phiền đến anh, nhân lúc này giữ mối quan hệ này cũng tốt.

Thế là cô đối với Lý Tư Duệ chỉ cười cười, không để trong lòng.

***

Cánh cửa ký ức mở ra, rất nhiều thứ nhỏ bé đã bị lãng quên bỗng trở nên rõ ràng.

Thẩm Nam nhớ đến sau khi mặc áo lông của Khương Nhạn Bắc về, cũng không thoát khỏi cảm mạo, đến bệnh viện hai ngày để truyền dịch mới khá hơn.

Sau khi xuất viện, cô không nghe anh để chiếc áo chỗ quản lý ký túc xá. Mà tìm cơ hội để chặn đường, tự tay đưa chiếc áo sạch sẽ cho anh – đương nhiên đó không phải cô giặt, mà là khách sạn.

Hai ngày bị bệnh, lời nói đêm đó của Khương Nhạn Bắc luôn quanh quẩn trong đầu cô. Nhớ anh từng nói, cô nên đi làm chuyện chính, chuyện có ý nghĩa như bỗng chạm đến tâm trí, ánh sáng lóe lên. Đương nhiên cô không phải muốn làm chuyện đứng đắn mà là mượn danh nghĩa của nó để đi làm chuyện bất chính.

Mới đầu, cô vốn chỉ khẽ hành động một chút, không trông cậy vào nó lắm, chưa từng nghĩ mình vậy mà chó ngáp phải ruồi.

Lúc đưa áo cho anh hôm đó, Khương Nhạn Bắc như thường ngày, một câu thừa thãi cũng không muốn nói với cô, cầm áo định rời đi. Cô nhanh tay lẹ mắt ngăn anh lại: "Anh chờ một chút!"

Khương Nhạn Bắc cau mày: "Cô lại muốn làm gì?"

Thẩm Nam cười nói: "Anh là lớp trường, nghe nói anh thường giải đáp các thắc mắc của bạn học, chỉ cần là vấn đề học tập có thể tìm đến anh. Không phải anh xin đi du học à, trên phương diện này rất có kinh nghiệm đúng không? Tôi cũng định xuất ngoại, nhưng không hiểu cái gì, anh có thể chỉ bảo một chút không?"

Lông mày Khương Nhạn Bắc nhíu chặt, ánh mắt đen băng lãnh bình tĩnh nhìn cô, nửa ngày không nói gì. Thẩm Nam thấy ánh mắt anh như quả bóng xì hơi, giả mù sa mưa nghiêm túc đã không thể giấu được. Anh bỗng mở miệng: "Cô thật sự muốn xuất ngoại?"

Ngữ khí pha chút nghi ngờ cùng xem xét, mười phần nghiêm túc.

Thẩm Nam gật đầu thật mạnh: "Đương nhiên là thật. Anh nói đúng, mấy năm học đại học tôi không làm chuyện chính sự, nên hối cải. Nên tôi nghĩ nên đi học, đào tạo sâu một chút cũng tốt."

Lời nói đứng đắn này của cô khác một trời một vực với phong cách thường ngày, khóe miệng Khương Nhạn Bắc hơi co giật, trầm mặc một chút, anh nói: "Nếu thật sự cô muốn xin ra nước ngoài, tôi có thể giúp cô. Nhưng phải chuyên tâm, đừng làm chuyện lung tung."

Thẩm Nam cười nói: "Tôi nhất định chuyên tâm, tuyệt đối không quấy rối anh."

Khóe miệng Khương Nhạn Bắc co lại mang chút ý vị không rõ nhìn cô: "Mặc dù bây giờ mới là dự định, nhưng đã trễ rồi, cũng có một số trường ba bốn tháng mới hết hạn, cô tranh thủ thời gian chuẩn bị kế hoạch nghiên cứu đi. Thành tích tiếng Anh có thể bổ sung sau, không cần học bổng thì tỉ lệ được sẽ rất lớn."

Thẩm Nam phấn khởi gật đầu: "Tôi đi chuẩn bị ngay."

Sinh viên tốt quả là sinh viên tốt, chuyện học này anh lại không từ chối. Khác biệt nhất là Thẩm Nam bảo anh lưu số điện thoại mình, anh cũng rất nghe lời lưu lại.

Sau khi trở về, Thẩm Nam thuê một người viết một phần nghiên cứu, hai ngày sau không chờ đợi mà gọi cho Khương Nhạn Bắc, nhờ anh giúp mình sửa.

Không ngờ lúc gặp mặt, anh chỉ nhìn lướt qua bảng kế hoạch nghiên cứu, biểu hiện như cuồng phong bão táp đến, cực kỳ khó coi, đập bàn giáo huấn: "Cái này của cô gọi là kế hoạch nghiên cứu sao? Học sinh tiểu học còn làm tốt hơn cô. Lấy thứ này để xin đi làm nghiên cứu sinh nước Mỹ, cô muốn làm trò cười cho người khác sao?"

Thẩm Nam dù không học nhưng cũng là người bình thường thi đậu đại học, đã từng kém chút nữa thành học bá, cũng biết phần này có trình độ như thế nào. Bị anh giáo huấn, cô lập tức vứt hết mặt mũi nói loạn xạ: "Cho nên tôi mới cần anh chỉ bảo. Kiến thức nên tôi kém, lại không có kinh nghiệm."

Khương Nhạn Bắc nhìn cô, cau mày nói: "Được, thời gian này tôi đều ở thư viện, cô đến tìm tôi, tôi giúp cô tra tư liệu để cô xem trước một chút."

Đây quả thực là điều Thẩm Nam muốn. Cô có dự cảm, nam sinh tốt này chẳng mấy chốc sẽ vào tay mình. Mà dự cảm này khiến cảm xúc không thể bộc phát trong lòng cô càng trở nên sống động hơn.

"Chuyện này rất cảm ơn anh." Cô nói.

Trước mặt Khương Nhạn Bắc, thật sự cô đã tận lực thu hết những ngạo mạn cùng ngông cuồng, thậm chí biến thành người ngoan ngoãn, nhưng loại "Hoàn lương" này của cô, anh cũng không thể chấp nhận.

Anh nhíu mày nhìn cô, gật đầu lấy lệ đối với lời cảm ơn của cô.

Trước đó một ngày, Thẩm Nam khó mà ngủ được, vừa sáng đã đem theo sách vở đến tìm Khương Nhạn Bắc. Đương nhiên cô không ngủ thẳng giấc, chỉ là trước 9h đã rời giường, trên thực tế đợi đến lúc cô chạy đến thư viện, Khương Nhạn Bắc đã sớm ngồi ở chỗ tự học tự bao giờ.

Lúc cô đến tìm anh, anh đưa vài cuốn sách tham khảo mình đã chọn cho cô, mỗi quyển sách đều có ghi chép viết đầy đủ nội dung cô cần.

Thẩm Nam cầm sách, ngồi xuống đối diện anh, không nghiêm túc đọc sách mà trước hết cầm mấy quyển vở ghi chép xem.

Lần đầu cô nhìn thấy nét chữ của anh, giống như anh, lạnh lẽo cứng rắn nhưng tuấn dật sâu sắc, xem hết ghi chép, cô nghiêng đầu nhìn người đối diện, ánh mắt không chút che giấu.

Khương Nhạn Bắc nhanh chóng nhận ra hành động nhỏ này của cô, lạnh lùng liếc cô một cái rồi đứng lên cầm sách mình ra chỗ khác.

Thẩm Nam tự rước nhục, sợ anh biết ý của mình căn bản không định xin ra nước ngoài học, chỉ là mượn cơ hội để đến gần anh. Cho nên vẫn giả bộ xem sách.

Cô bỏ chuyện học hơn ba năm, chỉ chuyên học được mấy chuyện tào lao. Những cuốn sách tham khảo này của anh, hơn phân nửa số đó cô xem không hiểu. Lật ra một chút đã buồn ngủ, chỉ có thể tìm việc khác lấy vui.

Đối với lúc này của cô, việc vui vẻ duy nhất chỉ có Khương Nhạn Bắc. Cô đưa mắt nhìn nam sinh cách đó không xa, anh nghiêm túc cúi đầu đọc sách, rồi ghi chép, sống lưng thẳng tắp, biểu lộ chuyên chú.

Thẩm Nam yên lặng nhìn người nam sinh anh tuấn xen vào giữa những người con trai khác, tiện tay đưa bút vẽ linh tinh. Đến khi thành hình mới nhận ra mình trong vô thức đã vẽ Khương Nhạn Bắc. Cô đã lâu chưa học mỹ thuật nhưng một nửa trình độ cũng vẽ ra được mấy phần.

Đến thời gian ăn trưa, đến lúc ra khỏi thư viện, cô nhanh chóng cất sách rồi đuổi theo Khương Nhạn Bắc, lấy cuốn phác họa lúc nãy đưa cho anh: "Tặng cho anh."

Khương Nhạn Bắc nhíu mày nhìn giấy trên tay cô, trừng mắt nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi: "Cô ngồi đến trưa, chỉ làm cái này?"

Thẩm Nam nói: "Tôi có xem sách, chỉ là lúc mệt mỏi mới vẽ một chút. Anh nhìn có giống hay không?"

"Xấu như ma." Khương Nhạn Bắc liếc cô rồi lấy trang phác họa nhét vào quyển sách trong tay, nói, "Hai ngày nữa tôi làm lại bản kế hoạch cho cô, cô phải xem hết sách tham khảo tôi đưa rồi dựa vào dàn ý của tôi mà viết. Có gì không hiểu có thể hỏi tôi."

"Được." Thẩm Nam nhìn gương mặt anh tuấn đó, gật đầu nhưng trong lòng lại sinh ra tia chột dạ. Anh nghiêm túc giúp mình nhưng mục đích duy nhất của cô, là kiếm cớ tiếp cận anh. Cô vốn cho là cô tuyệt đối sẽ không trêu chọc nam sinh như vậy nhưng không ngờ cô lại đổi một phương thức phát tiết khác, cho nên tìm đến anh – lần này có lẽ là cô đã chân chính thích một người.

Hai ngày sau quả nhiên Khương Nhạn Bắc viết dàn ý của kế hoạch nghiên cứu, lúc hai người gặp mặt ở thư viện anh còn đưa một chồng luận văn chuyên ngành cho cô, cũng đưa bản nghiên cứu trên trường của mình cho cô tham khảo.

"Trước tiên cô viết xong phần tổng quan nội dung của nghiên cứu, rồi đưa tôi sửa một chút."

Mặc dù ngữ khí vẫn lạnh băng nhưng trong lần giúp cô này, anh rất nghiêm túc, Thẩm Nam đối với việc này tâm tình hơi phức tạp. Một mặt là chột dạ vì lừa gạt, một mặt là mừng thầm vì có thể lợi dụng chuyện này mà thành công tiếp cận anh.

Đương nhiên, trong cái thời gian ngông cuồng hư hỏng của cô, mừng thầm rõ ràng là chột dạ rất nặng.

Cô cười hì hì: "Lớp trưởng, anh thật sự rất tốt, cũng không biết làm sao để cảm ơn, tôi muốn mời anh ăn cơm." Nói xong còn nhanh bổ sung thêm một câu, "Anh yên tâm, hiện tại tôi chỉ một lòng xin đi du học, tuyệt đối không có ý đồ gì bất chính."

Mặt Khương Nhạn Bắc không có biểu tình, nhìn cô: "Chờ cô thành công rồi mời." Nói rồi chuẩn bị rời đi, mới vài bước lại xoay người nói, "Cô nhanh lên, tôi đã tra giúp cô deadline, chỉ còn đến giữa tháng 3, chưa đến hai tháng nữa, mà tài liệu còn cần thời gian. Năm trước tôi đã làm rồi, cô có vấn đề gì tùy lúc có thể tìm tôi."

Kỳ thật lúc anh nói mấy trường đó, Thẩm Nam còn không nói được tên đầy đủ, lúc trước cô bảo anh chỉ dạy, anh hỏi cô muốn xin vào trường nào, cô nói không biết, gần trường anh chút là được. Sau đó còn bổ sung một câu, ở nước ngoài quen biết được bạn còn có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Khương Nhạn Bắc chỉ nhìn cô hơi cổ quái, ngược lại không nói gì, mấy ngày sau đã đem thông tin của các trường đưa cô.

Nhưng cô chưa từng xem qua, lúc nãy nghe anh nói thời gian trong lòng cũng lơ đễnh, trên mặt cười tủm tỉm: "Tôi biết rồi, cảm ơn lớp trưởng."

Khương Nhạn Bắc nhìn cô một chút rồi đi ra.

Thẩm Nam không biết gì hết, điều duy nhất biết là kế hoạch nghiên cứu của Khương Nhạn Bắc thực sự lợi hại, gì mà công trình nghiên cứu gene sinh vật, cô đều không hiểu.

Mà cô tự viết xong dàn ý, cũng cực kỳ đẹp mắt, chỉ là tâm trí cô không ở đây. Cô cũng không định xuất ngoại, bất quá dùng phương pháp này để tiếp cận anh thôi.

Sau này, một ngày cô gọi anh ba lần, tùy tiện tìm một vấn đề không hiểu hỏi. Chỉ là thật sự cô luôn qua loa, bên kia là nam sinh ưu tú nhất của khoa đương nhiên cũng biết cô đang nói nhảm, tránh không được cấm ngôn cô rồi nhắc nhở cô tranh thủ đi tìm thêm tài liệu.

Thẩm Nam từ nhỏ đã được chiều chuộng, đương nhiên rất phản cảm bị người ta dạy dỗ, cô làm bậy mấy năm Thẩm Quang Diệu cũng chỉ cho một cái tát. Cho nên cô cảm thấy mình vì trêu chọc Khương Nhạn Bắc mà chịu nhục thế này.

Cũng may cô không cần thể diện, cũng biết là vấn đề của mình, cho nên bình thường đều như nước đổ đầu vịt.

Kế hoạch nghiên cứu cũng là tùy tiện đối phó, mấy ngày sau đến hẹn "Giao bài tập" ở thư viện. Khương Nhạn Bắc cầm chương mở đầu của cô viết lên xem qua một lần, sắc mặt tái mét, đưa tay gõ lên mặt bàn ra hiệu cô cùng mình ra ngoài.

Thẩm Nam cà lơ phất phơ theo anh ra ngoài.

"Đây là chương đầu cô viết à?"

Thẩm Nam gật đầu, vẻ mặt đầy đau khổ: "Đúng vậy! Mấy nay thức đêm mới viết được đấy." Ha ha, mới lạ đó.

Khương Nhạn Bắc cười lạnh: "Tôi thấy cô căn bản không định đi du học đúng không?"

Thẩm Nam rớt mất nửa trái tim, vội vàng nói: "Tôi đang nghiêm túc mà."

Khương Nhạn Bắc nghiêm nghị nói: "Vậy cô cảm thấy thứ đồ chơi này có thể đậu sao? Cô hoàn toàn tùy tiện trích vài đoạn trong sách, tôi lướt qua đều thấy được, làm sao mấy giáo sư người Mỹ nhìn không ra chứ?"

Thẩm Nam nói: "Anh cũng biết nền tảng tôi yếu, thời gian ngắn như vậy không thể lấy lại được, chứ sao lại nhờ học sinh xuất sắc như anh dạy tôi."

Khương Nhạn Bắc nhíu mày bình tĩnh nhìn cô.

"Nếu không tôi về sửa một chút." Thẩm Nam nhanh chóng mở ra một con đường khác, chột dạ định lấy đi tờ giấy anh đang cầm, nhưng bị anh tránh đi.

"Bỏ đi, tôi sửa trước cho cô, cô về xem mấy tư liệu tham khảo khác, mấy chương sau cô tự mình viết."

Thẩm Nam cười cười: "Lớp trưởng, anh thật sự quá tốt, tôi thật tình muốn mời anh ăn cơm để cảm ơn."

Khương Nhạn Bắc từ chối không khách khí: "Không cần."

***

Sau khi trường chính thức nghỉ đông, trong sân trường rất nhanh trống rỗng, người trong thư viện cũng ít đến đáng thương. Quả nhiên Khương Nhạn Bắc ở lại trường, một bên sửa luận văn tốt nghiệp, một bên chuẩn bị cho buổi phỏng vấn.

Mỗi ngày Thẩm Nam đều dựa trên việc viết kế hoạch nghiên cứu trên thư viện để tìm anh. Mấy ngày đầu cô ngồi đối diện anh, anh liền đứng dậy cầm sách sang chỗ khác nhưng sau đó cũng vứt đi chuyện này, đối với Thẩm Nam nhìn chằm chằm anh cũng coi như không khí.

Ra khỏi thư viện buổi trưa, mỗi ngày đều có cuộc đối thoại như sau.

"Lớp trưởng, tôi mời anh đi ăn!"

"Không cần."

"Vậy anh mời tôi."

"Cô từ từ chờ đi."

Nhưng vẫn không đợi được, bất quá chuyện cùng nhau ăn cơm này cũng chẳng khó khăn gì. Bởi vì mùa đông rét lạnh, nhà ăn cách thư viện không xa, đi bộ là được. Đến giờ ăn, thấy anh ra khỏi thư viện, Thẩm Nam lập tức thu dọn sách vở đuổi theo.

Khương Nhạn Bắc đang nói chuyện xin du học bên ngoài, căn bản không để ý đến cô. Nghe được cô gọi "Chờ chút", bước chân ngược lại đi càng nhanh.

Người cao chân dài, Thẩm Nam cũng phải chạy một đoạn khá xa mới đuổi kịp anh.

"Dù sao cũng đến nhà ăn để ăn, anh không thể chờ tôi đi chung à?" Thẩm Nam lần nào cũng phàn nàn.

Khương Nhạn Bắc trừng mắt nhìn cô, nhét tai nghe vào rồi bước nhanh.

Thẩm Nam một là không làm, hai là đã làm phải làm cho xong, mặt dày nắm góc áo anh không buông.

"Cô buông ra!"

Thẩm Nam ngoảnh mặt làm ngơ.

Khương Nhạn Bắc kéo tay cô ra, bắt đầu chạy chậm. Thẩm Nam hừ một tiến rồi chạy theo, một người chạy một người đuổi đến nhà ăn. Đến lúc ăn, Thẩm Nam không đi tìm chỗ mà bưng khay cơm đi sau lưng anh, anh ngồi đâu, cô ngồi đối diện ở đó.

Từ trước đến giờ cô đều như công chúa, chưa từng mặt dày đối với nam sinh như vậy. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Khương Nhạn Bắc lại phiền muộn, cô không thể cầm lòng được, cảm thấy cực kỳ thú vị. Đây chính là nhược điểm của nam sinh được dạy dỗ quá tốt, dù sao vẫn giữ một chút thân sĩ với nữ sinh.

Mấy năm Đại học, Thẩm Nam ăn cơm ở nhà ăn của trường chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà sau nghỉ đông thì đồ ăn càng khó ăn hơn. Lần nào cô cũng lấy nhiều, cuối cùng vứt hơn phân nửa, không có gì bất ngờ, lại bị Khương Nhạn Bắc phê bình đau đớn.

Mặc kệ như thế nào, trước nửa tháng Tết, mỗi ngày hai người đều gặp mặt. Đôi lúc buổi sáng Thẩm Nam lười biếng Khương Nhạn Bắc còn gọi điện thoại đánh thức cô, hối thúc cô nhanh viết bản kế hoạch.

Anh giúp cô sửa những tư liệu tham khảo, cô căn bản không nhìn thấu được. Mặc dù chương đầu anh đã giúp cô viết xong, nhưng sau đó cô chẳng viết ra được gì ra hồn.

Mỗi lần viết xong một chương, đưa cho Khương Nhạn Bắc sửa đều bị anh phê bình thẳng thắn. Sau khi mắng xong, nhìn mặt cô kiểu "Trình độ tôi cứ như vậy đó", vẻ mặt không sợ gì sất, cuối cùng anh đen mặt, lấy về sửa cho cô.

Kỳ thật nói sửa còn không bằng nói viết lại cho cô một lần.

Chữ của anh rất đẹp, bất giác phần kế hoạch nghiên cứu đã hoàn thành hơn phân nửa, mà trong đó đều là công lao của Khương Nhạn Bắc.

Nửa tháng ngắn ngủi, hai người dùng hình thức kỳ lạ ở chung nhưng rõ ràng không tính là thân thiết, nhưng mỗi ngày gặp nhau ở thư viện cùng "Học tập", sau đến nhà ăn. Dù nói chuyện không nhiều – phần lớn là Khương Nhạn Bắc giáo huấn cô, nhưng lại có cảm giác thân thiết quỷ dị.

Bốn năm Đại học, hai người căn bản là bạn học xa lạ đã một thời gian, tựa như hai đường thẳng song song bỗng giao nhau.

Đây vốn là một mùa đông giá rét nhưng Thẩm Nam cảm thấy ấm áp hơn mùa đông hằng năm rất nhiều.

Đúng rồi, sau khi trưởng thành, cô đã mặc trước hết tất cả áo lông của mùa đông.

***

Tác giả có điều muốn nói:

Anh trai Nhạn: Luận văn tốt nghiệp còn chuẩn bị phỏng vấn, còn thức đêm tra tài liệu cho một người cặn bã học hành viết kế hoạch nghiên cứu, đầu đã trọc hết tóc rồi—

Em gái Nam: Lớp trưởng, tóc anh còn nhiều lắm.